Ngoại truyện 6.3

137 6 0
                                    

|Cuộc sống hôn nhân của tham mưu trưởng Kim Tại Hưởng|

***

Phần 3. Động phòng 1

***

Thời gian sẽ trôi đi, cậu và anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng chỉ cần tình yêu của cả hai không thay đổi, tất cả vẫn có thể trở về như thuở ban đầu.

Action 1

Trên đường trở về, thỉnh thoảng bạn bác
sĩ nào đó vừa mới nhận chức Kim phu nhân lại lấy tờ giấy màu đỏ ra xem, khi thì cau mày, khi thì vẻ mặt đầy lo âu. Tuy nhiên điều này lại khiến cho lòng tự tôn của bạn phu quân họ Kim – Người luôn tự nhận mình là tuổi trẻ có tương lai đầy hứa hẹn bị giảm xuống đến tám phần.

"Thế nào? Hối hận à? Có hối hận cũng đã muộn rồi." Kim Tại Hưởng nói bằng chất giọng mỉa mai.

Kim phu nhân vội vàng lắc đầu, làm sao cậu có thể hối hận kia chứ? Chỉ là tất cả mọi việc đến quá bất ngờ, khiến cậu có cảm giác không chân thật, cảm giác trong lòng không thể tin tưởng được: "Anh có nghĩ đến việc chúng ta đã ba năm không gặp, có thể em cũng đã thay đổi, không còn là 'tiểu tử' trong trí nhớ của anh nữa hay không..."

Anh bỗng đứng lại, nghiêm túc nhìn cậu thật lâu.

"Cho dù em trở thành như thế nào..."

Tuấn Chung Quốc chớp chớp đôi mắt lóng lánh như kim cương, chờ đợi lời bày tỏ tình cảm nồng nàn của anh, nhưng anh lại nói một câu khiến cậu bị sốc:

"... Chỉ cần vẫn là size C, ngoài ra mọi thứ khác anh đều có thể chấp nhận."

"Kim Tại Hưởng!" Tuấn Chung Quốc tức giận đến mức hai má ửng hồng, xấu hổ rồi giận dữ nắm chặt tay đấm vào người anh:
"Đúng là 'vô sỉ' mà, anh có thể nào che giấu sự 'vô sỉ' của anh một chút được hay không?!"

Bạn Tham mưu trưởng nào đó không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, bắt lấy tay của cậu rồi để lên lồng ngực.

"Bất kể ở trước mặt ai, anh cũng có thể che giấu, duy nhất chỉ có trước mặt em, cho đến nay anh không cần..."

Action 2

Kim Tại Hưởng đưa Bạc Băng về nhà trọ, nhưng không phải là phòng cậu, mà là phòng sát vách phòng cậu.

Thấy anh cầm chìa khóa mở cửa phòng sát vách, cậu không hiểu một chút nào: "Sao anh lại có được chìa khóa phòng của bác sĩ Lý."

"Đây là phòng của anh mà."

Cửa phòng mở ra, ánh nắng chiều chiếu qua tấm rèm cửa màu xanh lá nhạt, thứ ánh sáng mờ ảo bao trùm cả căn phòng, cậu chưa kịp nói ra câu "tại sao lại như vậy" thì đã nuốt vội xuống.

Vẫn là chiếc giường bằng gỗ, nước sơn đầu giường cho cảm giác thật thâm trầm. Tấm drap giường và chăn màu xanh nhạt. Chăn được gấp ngay ngắn, trải thẳng thớm trên giường, hoàn toàn không có lấy một nếp nhăn và vết bẩn nào.

Vẫn là chiếc bàn học quen thuộc, trên bàn ngoại trừ chiếc laptop Apple cùng vài văn kiện y học ra thì không có thêm vật dụng nào khác.

[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ