Nếu đã không từng mất đi, sẽ không bao giờ hiểu được lúc dứt bỏ sẽ đau khổ như thế nào, sẽ không bao giờ hiểu được lúc oán hận đó sẽ tốt đẹp như thế nào.
Sau khi trở lại Nam Châu, Tuấn Chung Quốc đưa Ấn Chung Thiêm đến gặp bố mẹ của cậu, sau đó lại cùng Ấn Chung Thiêm đến nhà bố mẹ anh ta, Tuấn Chung Quốc tìm quần áo để Ấn Chung Thiêm thay, giúp anh ta giặt quần áo và lau rửa toilet.
Vừa giặt quần áo, Tuấn Chung Quốc vừa lắng nghe Ấn Chung Thiêm kể về cuộc sống những ngày qua của anh ta với bác trai và bác gái, cậu vô thức nhìn thoáng qua khung cửa trống rỗng.
Phiền muộn cũng như bọt xà phòng trong tay cậu, càng vò càng nhiều.
Giặt xong quần áo, Tuấn Chung Quốc phơi tất cả lên ban công, trở vào nói nhỏ với Ấn Chung Thiêm: "Buổi tối em phải trực ca đêm, em đi trước nhé, ngày mai em lại đến."
"Cháu ăn cơm chiều rồi hẵng đi." Bác gái nói.
"Dạ không ạ, cháu còn phải đến bệnh viện thăm bố cháu."
Ấn Chung Thiêm đưa Tuấn Chung Quốc đến cửa thang máy, thang máy vẫn chưa lên tới, Ấn Chung Thiêm cố ý đến gần cậu hơn một chút, Tuấn Chung Quốc cố gắng kiềm chế bản năng muốn phản ứng lại của mình, không dám động đậy.
Tay của Ấn Chung Thiêm nhẹ nhàng khoác lên vai cậu: "Quan hệ của em và Tham mưu Kim, dường như rất tốt."
"Cũng được." Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: "Đã nhiều năm rồi không gặp."
"Tại sao anh ta lại giúp em?"
Do có sự hổ thẹn trong lòng, Tuấn Chung Quốc không muốn đề cập đến vấn đề này, có phần sành đời, cũng có phần hoài nghi.
"Có lẽ là nể tình cảm huynh đệ trước đây."
Thang máy đến, bên trong không có người,
Tuấn Chung Quốc vội vàng từng bước tiến về phía trước: "Chào, anh về nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá. Không gặp chuyện gì là quan trọng nhất!"Ấn Chung Thiêm giữ chặt Tuấn Chung Quốc: "Hôm nào có cơ hội, mời Tham mưu Kim dung một bữa cơm nữa đi."
"Sao?" Tuấn Chung Quốc không hiểu.
"Chúng ta nên cám ơn anh ta! Hơn nữa, cũng cần khai thông mối quan hệ."
Cửa thang máy khép lại, không gian bị tách biệt, Tuấn Chung Quốc chỉ biết cười gượng.
Cần khai thông mối quan hệ? nếu Ấn Chung
Thiêm biết mối quan hệ trong quá khứ cậu và Kim Tại Hưởng, không biết sẽ nghĩ như thế nào.***
Đêm đó, Tuấn Chung Quốc mất ngủ, cậu nằm trên giường trong phòng trực ban lăn qua lăn lại đến tận khuya, trong đầu cậu có hai bóng người đuổi mãi cũng không đi.
Ấn Chung Thiêm bất lực suy sụp khiến cậu
đau lòng, Kim Tại Hưởng có khí thế bức người làm cậu sợ hãi, hai người ở trong suy nghĩ của cậu cứ phân cao phân thấp, anh một lời, tôi lại một câu, càng nghĩ đầu óc cậu càng rối rắm.Cuối cùng, Tuấn Chung Quốc cũng buông tha cho giấc ngủ của chính mình, cậu xuống giường, mặc thêm áo blouse trắng đi
vào văn phòng trực ban.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Roman d'amourTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...