Ngoại truyện 6.9

164 6 0
                                    

|Cuộc sống hôn nhân của tham mưu trưởng Kim Tại Hưởng|

***

Phần 9: Trở về chốn xưa

***
Bé con của cậu và anh, là huyết mạch của cậu và anh, cũng chính là minh chứng tình yêu của hai người!

Action 1

Ráng chiều ở nhà trọ lưu học sinh của trường đại học Osaka bao trùm lên tất cả quang cảnh bằng một dải ánh sáng nối tiếp nhau, cho cảm giác như được quay về những ngày xa xưa càng mạnh mẽ, giống như một hiện vật lịch sử lâu đời. Thế nhưng nhà trọ vẫn vô cùng sạch sẽ, tay vịn của cầu thang cũng không bám một chút bụi, trên dãy hành lang vẫn không có rác.

Trước văn phòng làm việc của nhà trọ vẫn có một hàng cây xương rồng được sắp xếp rất chỉnh tề, một màu xanh biếc, điều này nói lên thói quen của dì Yamaguchi vẫn không thay đổi.

Kim Tại Hưởng dẫn theo Tuấn Chung Quốc và mang vali vào phòng, dì Yamaguchi vừa thấy Kim Tại Hưởng liền nở nụ cười như bông hoa tỏa nắng đang nở rộ rồi trò chuyện với anh, vui mừng giống như vừa nhìn thấy con trai của mình.

Trò chuyện rất lâu, dì Yamaguchi mới lấy chiếc chìa khóa bà đã chuẩn bị sẵn giao cho cậu và anh.

"Chúng ta có thể ở đây à?" Tuy rằng đã thấy Kim Tại Hưởng lấy được chiếc chìa khóa phòng trọ, nhưng Tuấn Chung Quốc như khó có thể tin vào mắt mình. Dù sao Nhật Bản không phải là nơi dễ dàng phá vỡ quy tắc vốn có của nó, mà nhà trọ lưu học sinh cũng không phải là nơi để người ngoại quốc có thể đến ở trọ.

"Ừm, còn là phòng của chúng ta."

"Thật không?!"

Trong sự kinh ngạc vui mừng, anh và cậu đã bất giác bước đến nơi cuối cùng trên hành lang, anh dùng chìa khóa mở cửa phòng cậu.

Trong phòng trọ được trang trí rất tỉ mỉ, trước cửa sổ là một chậu hoa phù dung trắng, rèm cửa sổ và drap trải giường mới tinh, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không có một hạt bụi.

Không có gì thay đổi, bao gồm cả chiếc hàng rào chắn giữa ngăn cách hai ban công cũng vẫn còn đó.

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên vui mừng vuốt mặt đá trên kệ bếp, phía trên vẫn còn lưu lại dấu vết do cậu cọ rửa trước đây: "Làm sao anh có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy?"

"Thế giới này, chỉ cần em muốn, không có việc gì là không làm được."

"Vậy cũng phải xem là người đó là ai..."

Nghe được người yêu bé nhỏ đang khen mình, bạn sắc lang nào đó lại bắt đầu lộ nguyên hình, anh buông hành lý trong tay, bắt lấy vai cậu, ôm vào vòng tay rắn chắc của anh.

"Tiểu tử, có phải em rất tôn sùng và ngưỡng mộ anh không? Có phải hận không thể lấy thân báo đáp phải không? Đừng ngại, nói đi, chỉ cần em mở miệng, anh lúc nào cũng có thể thỏa mãn em..."

Biểu hiện vô sỉ giống hệt như trong ký ức của cậu, giọng điệu nói chuyện cũng giống như trong trí nhớ của cậu, hình ảnh mặt hồ xanh biếc phía trước căn phòng cậu đang lăn tăn gợn sóng trong hồi ức của cậu như đang dập dờn trước mắt, Tuấn Chung Quốc phảng phất cảm thấy như được trở về trong ký ức của chính mình, sự đơn thuần ấy, ngây thơ ấy, một nha đầu vì yêu mà liều lĩnh tự mình chui đầu vào lưới...

[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ