Cậu tin rằng, tất cả mọi thứ đều có thể giả, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu nhất định là thật. Cho dù sự tin tưởng giống như bức tường được xây trên cát, lúc bão tố đến có thể sụp đổ, cậu vẫn không ngừng ra sức củng cố bức tường của chính mình!
Kim Tại Hưởng giải thích cho cậu biết rằng, anh đã từng là kiểu người không thích sự trói buộc của bất kì ai. Cho đến một ngày, có một chiếc lồng khóa anh lại.
Người khác bảo anh đứng, anh sẽ không được ngồi; Người khác bảo anh ngồi, anh càng không được đứng.
Không chỉ có hành động của anh bị trói
buộc, tư tưởng của anh cũng bị giam cầm. Không cần biết người khác bảo anh làm những gì, anh chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất là nghe theo, không có quyền nói ra một chữ "Không".Ngày tháng lâu dài bị trói buộc, khiến cho anh không thể nhẫn nhịn chịu đựng được nữa, đã nhiều lúc anh muốn trốn thoát khỏi chiếc lồng kia, nhưng anh lại không làm được.
"Tại sao anh không làm được?" Cậu hỏi anh.
"Vì trách nhiệm, vì..."
Đến đây anh không nói tiếp nữa, mà lại chuyển sang chủ đề khác.
...
Anh kể rằng: "Vào một ngày cuối thu, anh
gặp được một người con trai, cậu ấy dường như đang gặp một chút khó khăn nào đó nên đang đứng ven đường. Anh thường hay quan tâm giúp đỡ những người đang gặp chuyện khó, không phải anh cần sự mang ơn của người khác đối với mình. Nhưng người con trai này thật sự rất cảm kích anh, ngỏ ý muốn mời anh ăn một buổi tối ngon miệng.Cậu ấy gọi anh: "Sư huynh". Giọng nói vô cùng ngây thơ, giống như đang gọi anh trai của mình vậy.
Anh rất thích cách xưng hô như thế, cho nên, anh gọi cậu ấy: "Tiểu tử."
Từ đó cậu ấy chính thức trở thành em trai của anh.
Ngày tháng dần qua, càng lúc anh càng cảm thấy thích cậu em trai đó, thích căn phòng ấm áp tràn ngập hương vị thơm nóng của thức ăn.
Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, anh đều muốn sang phòng cậu ngồi một lát.
Có một hôm, trong bệnh viện y học có một bệnh nhân tử vong đó là một cô bé mười hai tuổi.
Cô bé là người Nhật Bản, rất đáng yêu. Tuy cô bé không biết tiếng Trung, nhưng mỗi lần thấy anh, đều dùng tiếng Trung một cách cứng nhắc nói: "Anh trai". Sau đó che miệng cười.
Cô bé chết, anh ngồi ở bên cạnh giường bệnh của cô bé đến tận khuya. Sau đó anh mới lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà trọ.
Anh muốn tìm một ai đó ở bên cạnh mình,
nhưng lúc này đây anh lại không biết phải tìm đến ai. Lê chân bước một cách vô hồn trên hành lang dài, sau đó anh mới đứng trước cửa phòng sát vách suy nghĩ thật lâu.Đêm đã khuya như thế này, nếu gõ cửa phòng một người con trai còn độc thân đúng là đã mạo phạm đến cậu ấy.
Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định ấn chuông cửa phòng cậu ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/331121586-288-k115995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
RomanceTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...