Nếu không mất đi, sẽ không thể nào hiểu được giá trị của nó. Nếu không mất rồi mới tìm lại được, sẽ không thể hiểu đau khổ là như thế nào.
"Chỉ ăn lẩu?"
Ánh mắt Kim Tại Hưởng sáng ngời, cứ như thể đêm nay món anh hầm không phải thịt dê mà là cậu vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đang chủ động dẫn sói vào nhà, thì nhất định đêm nay rất có khả năng cậu sẽ bị người nào đó chậm rãi nấu rồi lại chậm rãi ăn, mồ hôi trên lưng Tuấn Chung Quốc lập tức vã ra.
Đều do tối hôm qua cậu bận trực ca đêm, nên không thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi một lát. Hôm nay vừa nhìn thấy anh, đầu óc liền chạm mạch, cao hứng mà có ý tưởng mời anh đến nhà cậu ăn lẩu.
Điều này rõ ràng là dâng bản thân đến tận miệng người ta mà!
Thấy Tuấn Chung Quốc không nói lời nào, Kim Tại Hưởng còn nói: "Ăn lẩu rất dễ tăng nhiệt."
Cậu thấy rằng anh còn vẫn chưa ăn lẩu mà cũng đã "tăng nhiệt" đến thế này rồi, còn nung với nấu gì nữa chứ.
Tuấn Chung Quốc vẫn cứ nhìn anh nở nụ cười thật tươi: "Sư huynh, nếu em nhớ không lầm, hình như anh là quân nhân thì phải. Anh có thể giữ gìn hình tượng trang nghiêm của quân nhân một chút hay không?"
Kim Tại Hưởng bày ra vẻ mặt không đồng
ý: "Anh nhớ rõ ba năm trước anh đã từng nói với em: 'Em đừng nghĩ quân nhân tốt như vậy... Cởi bỏ bộ quân trang trên người ra thì họ cũng là một người đàn ông bình thường, nhu cầu sinh lí hoàn toàn giống như những người đàn ông khác...'."Đổ mồi hôi nha! Trong xe rõ ràng không
bật máy điều hòa ở chế độ ấm, vậy mà tại sao cậu có cảm giác máu của mình lại có thể nhanh chóng bị hong khô như vậy.Cuối cùng đèn xanh cũng sáng, Tuấn Chung Quốc vội vàng chỉ về phía đầu phố: "Chạy đến đầu phố thì rẽ trái, bên kia có siêu thị."
Kim Tại Hưởng đạp mạnh chân ga, chạy thẳng đến hướng cậu chỉ.
***
Ở siêu thị, Kim Tại Hưởng đẩy xe mua sắm đi phía sau Tuấn Chung Quốc. Cậu vừa đi phía trước vừa xem hàng hóa để vào chiếc xe phía sau. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua anh, đôi lúc hai ánh mắt giao nhau, liền có một đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía.
Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên có một loại ảo giác, cậu nhớ đến lúc trước khi cậu và anh cùng đến trung tâm mua sắm ở Osaka.
Khi đó cậu vừa đến Nhật Bản không lâu, cái gì cũng tò mò. Cầm đủ loại hàng hóa lên hỏi anh đó là gì, anh kiên nhẫn xem hết phần bảng giới thiệu rồi phiên dịch cho cậu nghe.
Có một lần, cậu cầm một ổ bánh ga-tô màu vàng mới ra lò hỏi anh: "Đây là bánh ga-tô gì thế, trông rất ngon miệng."
Do ổ bánh được đóng gói phần trên, nên
bản giới thiệu không được thấy rõ cho lắm, anh cố ý đến hỏi người làm bánh ngọt, hỏi thật tỉ mỉ cách làm và thành phần nguyên liệu. Sau đó quay về thuật lại cho cậu nghe không thiếu một chữ.Anh đã nói xong, mà cậu vẫn còn chăm chú nhìn anh.
"Em nhìn gì vậy?" Kim Tại Hưởng sờ sờ mặt mình, không biết là trên mặt có dính bẩn hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
RomanceTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...