10

448 55 1
                                    

"cậu không đeo luôn khuyên tai à?"

"không tôi để đến hôm biểu diễn đeo mới bất ngờ chứ"

"ohhh thì ra là vậy, mà giờ chúng ta đi ăn ha"

"được thôi"

cả hai đi xuống thang cuốn và di chuyển tới nhà hàng mà sunoo đã đề cập trước đó. vì bây giờ đã là trưa nên nhà hàng cũng kha khá khách nhưng thật may vẫn còn hai nơi chưa có người ngồi - một bàn ở cạnh chiếc kính trong suốt ngăn cách giữa nhà hàng với bên ngoài, một bàn là ở góc nơi có những chiếc ghế sofa. ni-ki hỏi em muốn ngồi chỗ nào, rõ bình thường em sẽ ngồi ở góc nhưng hôm nay lại xách theo nhiều túi quá nên chỉ có chỗ gần chiếc kính là có thể nhét mấy chiếc túi vào. cả hai ngồi xuống ghế, nhận lấy thực đơn từ phục vụ và bắt đầu gọi món

"cậu muốn ăn steak không?"

"được thôi, lâu rồi tôi chưa ăn"

"vậy cho chúng tôi hai đĩa steak medium và salad nhé. cậu uống gì không?"

"coke?"

"được thôi, thêm hai chai coke nhé, cảm ơn nhiều"

gọi thực đơn xong, bốn mắt lại nhìn nhau không nói một lời. ừ thì cũng phải, rõ là đang ghét nhau tự dưng bị ghép cặp nhảy chung xong thành ra như này mà, không biết nói gì là phải. sunoo lôi chiếc điện thoại của mình ra, vờ như đang lướt để che đi cái không khi đầy gượng gạo này. khoảng năm phút sau đó, thức ăn được dọn lên bàn. ni-ki hớn hở cầm lấy dĩa và dao vừa được mang tới mà không biết người đối diện đang trố mắt theo nhìn lấy thứ nó đang cầm trên tay.

"sao anh không lấy dao và dĩa đi mà nhìn tôi làm gì?"

"tại sao...họ lại chỉ mang có một đôi thôi, bộ cậu đặt nhầm à?"

"làm gì có, tôi đặt đúng hai suất mà sao lại chỉ có một đôi thế này"

hai người mà có đúng một dao một dĩa, thế thì ăn kiểu gì chứ. ni-ki nhăn mày suy nghĩ, bỗng tiếng nói nũng nịu từ bàn bên cạnh vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai.

"a, em nói a đi nào để anh đút cho"

"aaa"

"bé cưng của anh giỏi lắm, để anh cắt cho bé miếng thịt khác nhé"

sốc văn hóa là cụm từ miêu tả trạng thái của sunoo và ni-ki lúc này, sến thế. hai người bàn bên cạnh tiếp tục làm trò mèo mà không để ý tới xung quanh, họ không ngại nhưng những người ngồi gần họ như em và nó sẽ ngại thay. sunoo vẫn còn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ni-ki nhỏ giọng gọi em

"này"

"gì?"

"ý anh định bảo, tôi có đồ nên chúng ta sẽ ăn như vậy à?"

"không tôi không có ý đó, cậu mượn mọi người dao dĩa đi, tôi không muốn như bàn bên cạnh đâu"

"không đời nào, mọi người đều đang ăn hết rồi, tôi mượn kiểu gì chứ? anh giỏi thì mượn đi!"

"không cảm ơn, chê nhá"

"..."

ni-ki thở dài, cầm dĩa và dao giữ và cắt miếng thịt. sunoo nhìn thấy nó bình thản cắt thịt như vậy cứ nghĩ nó định ăn trước, chuẩn bị lên giọng cho ra trò thì bị hành động của nó làm sốc một phen. ni-ki cắt thịt xong liền đưa miếng thịt lên trước mặt sunoo, lười biếng nói

𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ