41

284 28 4
                                    

"cứ tự nhiên như ở nhà đi cháu!"

"vâng ạ" sunoo đón lấy cốc nước từ tay mẹ nishimura, hai chân khép nép tay để ngay ngắn không dám cử động. ni-ki ở bên cạnh cười khúc khích, sunoo muốn quay sang đánh thằng bồ trẻ trâu của mình lại không dám manh động, trước mặt là mẫu hậu của ni-ki sao em dám làm càn được. giờ có lẽ sunoo đã hiểu được cảm giác của ni-ki mấy hôm về trước khi em dẫn nó về ra mắt gia đình. cái thằng nhóc hổ báo cáo chồn không sợ ai ngoài đường này thế mà lại cụp đuôi trước ba mẹ em, em phải nắm tay nó thì nó mới dám ngẩng mặt nhìn rồi nói chuyện với ba mẹ em. hai người họ khá ủng hộ chuyện của em và ni-ki, thậm chí cả hai còn hỏi tới việc đã tính ngày nào chưa. lúc đấy tự dưng ni-ki như được gắn cái động cơ vào miệng mà nói liến thoắng trong khi sunoo mặt chín ngượng. buổi ra mắt diễn ra khá suôn sẻ, không biết ni-ki ăn nói như thế nào mà lúc tiễn nó về em đã thấy nó xưng con gọi ba mẹ ngọt xớt rồi. chưa hết, lúc quay lại nhà mẹ kim còn ghé tai em nói một câu làm em đứng hình tại chỗ.

"không làm mẹ thất vọng nhỉ, khá lắm. bao giờ cưới nhớ báo một tiếng, mà nhớ phải ra mắt cả bên đằng chồng nữa nhỉ?"

quay lại bây giờ, ni-ki vẫn cười hì hì kể về quá trình quen nhau của hai đứa chúng nó cho mẹ nishimura nghe, thi thoảng lại lấy chân đá một cái vào chân solar vì nhỏ đệm cho mấy câu.

"mẹ với sunoo oppa biết sao không, lúc mà con đi trong trung tâm thương mại rồi vô tình bắt gặp sunoo oppa rồi suýt làm ảnh hiểu lầm ấy, ông riki sốt sắng hết cả lên là con đã nghi rồi"

"thích mà giấu hả thằng này?" mẹ nishimura cười nhìn ni-ki. ni-ki liếc nhẹ solar ý bảo nhỏ im miệng ngay hoặc không lát nữa ông anh này sẽ cho nhỏ ra bã. solar hiểu ý ni-ki nhưng vốn là người đam mê bộ môn chọc thú dữ, nhỏ lại thêm thắt vài câu nữa.

"eo ơi lúc từ sân bay về đây ổng cứ nắm tay rồi anh không phải lo có em ở đây thề nó sến v-"

"im coi con bé này"

"ơ kìa ông anh ngại đấy à, tai đỏ chót lên kìa"

"ngại cái đầu mày, anh đi cất hành lí. sunoo ngồi đây đợi em, để em lên cất hành lí cho"

"ơ để anh tự cất cũng-"

"để nó cất đi, thằng này tính thế mà" mẹ nishimura cầm tay sunoo cản lại, bà nhìn sunoo ý như muốn níu em lại. sunoo đành gật đầu rồi nhìn bóng lưng ni-ki khuất dần phía cầu thang. trông em có vẻ căng thẳng trông thấy, solar đành giải vây bầu không khí có phần yên ắng bằng cách lôi từ đâu ra album ảnh dày cộp rồi nói.

"mẹ ơi con tưởng mẹ nói sẽ cho người yêu của ni-ki oppa xem ảnh hồi nhỏ của ổng lúc ổng dẫn về mà?"

"à phải đó đưa nó cho mẹ" mẹ nishimura đón lấy cuốn album từ tay solar, tay còn lại vẫy ý muốn sunoo ngồi xuống bên cạnh. solar muốn để lại không gian riêng cho hai mẹ con tương lai nên rời đi. mẹ nishimura mở cuốn album rồi nói:

"thằng nhóc ni-ki thích nhảy từ bé rồi mà gia đình bác cũng có dạy nhảy nên khá ủng hộ ước mơ của nó. cháu thấy ảnh này chứ, này là lúc thằng bé học nhảy lần đầu tiên này. nó nói với bác muốn học nhảy để có thể nhảy giỏi như michael jackson ấy."

"ni-ki cũng từng nói với cháu như vậy rồi ạ"

"thằng nhỏ yêu cháu như vậy chắc nó cũng kể nhiều cho cháu nghe rồi nhỉ. bác thì cũng không đặt nặng việc nó có người yêu hay không, bác chỉ mong nó sống thật hạnh phúc thôi. lúc nó mới mười ba tuổi nó cứ nhất quyết đòi sang hàn để du học. lúc đầu ba nó với bác phản đối dữ lắm tại lo cho nó, cơ mà chắc giờ không phải lo nữa rồi nhỉ. sang hàn nó thay đổi tích cực hơn bác nghĩ, và...giờ nó còn dẫn cả dâu tương lai về ra mắt bác nữa" mẹ nishimura cầm lấy tay sunoo, trong mắt bà chan chứa tình cảm của người mẹ dành cho con trai mình chứ không phải là giữa hai người mới gặp lần đầu. sunoo nhất thời có phần cảm động với những điều mà nói lí nhí:

"cháu...ôm bác được chứ ạ?"

"được chứ sao lại không. giá như thằng nhóc ni-ki cũng tình cảm như cháu thì tốt, nó cứ kêu lớn rồi nên không ôm nữa ấy" sunoo vừa ôm mẹ nishimura vừa cảm thấy mặt nóng dần lên. phải nói chuyện cho ra lẽ với thằng bồ mình thôi, vì cớ gì mà cứ lấy lí do nó ít tuổi hơn nên nó muốn ôm em xong ở nhà không ôm mẹ vì lí do nó lớn rồi thế.

"mà sunoo này"

"dạ?"

"cháu không nghĩ đến việc gọi bác là mẹ à, dù sao sắp tới chúng ta cũng là người cùng nhà mà?"

"cháu được phép ạ?" sunoo bất ngờ nhìn mẹ nishimura, bà chỉ bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu sunoo.

"tất nhiên rồi"

"giờ con lấy lại sunoo của con được chưa mẹ?" ni-ki đứng chình ình ở lối đi giao giữa cầu thang và phòng khách nhìn mẹ nó và người yêu nó ôm nhau thắm thiết

"aiss cái thằng này mẹ mày ôm mày không được thì thôi giờ mày còn cấm mẹ ôm dâu à?" bà cầm cái dép dưới ghế phi thẳng về phía ni-ki đang đứng. chiếc dép sượt nhẹ qua mép áo của ni-ki trước khi va vào tường và rơi xuống đất, nó câm nín nhìn mẹ, mẹ chừng mắt nhìn nó rồi lại dịu dàng quay ra nói với sunoo.

"thằng nhóc riki đòi con rồi chắc mẹ phải trả lại nó thôi. có gì chúng ta lại tâm sự tiếp nhé, để kể về đứa nhóc này thì còn lâu mới hết truyện được"

"vâng ạ. vậy giờ thưa b...mẹ con đi" sunoo tươi cười xỏ giày rồi bước ra khỏi nhà với ni-ki. ni-ki nắm lấy tay em rồi dắt em đi theo mình, tiện thể trêu chọc việc em đã gọi mẹ nishimura là "mẹ" như thế nào khiến sunoo ngại đỏ cả mặt mà đánh yêu ni-ki vài cái.

"tối ngày mai là giao thừa rồi đó, mai sunoo có muốn đi chơi ngắm pháo hoa với em không?"

"em biết đường chứ"

"biết rõ là khác, biết cả đường vào tim anh mà. giờ thì mình đi chơi trước ha, có mấy chỗ bán đồ ăn ngon lắm đó!"

𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ