5

493 57 1
                                    

"dù sao thì, anh thơm lắm đấy. hẹn gặp lại vào hôm sau nhé, tôi đi đây"

sunoo nhìn bóng hình dần rời xa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế cơ chứ, hết việc này đến việc khác khiến sunoo bao lần như chơi tàu lượn siêu tốc. thu dọn đồ đạc, em xách cặp lên chuẩn bị đi về thì mùi hương quen thuộc của chanh và húng quế lại tràn vào khoang phổi em. quay lại nhìn về phía cửa, sunoo hoảng hốt khi thấy ni-ki đang tiến đến dồn mình vào chân tường.

"ha- ha cậu quay lại đây để làm gì?"

"để lấy thứ tôi để quên"

sunoo hoảng loạn với đại chiếc khăn vắt trên chiếc ghế ở gần đó rồi giơ lên hỏi ni-ki

"chiếc khăn này đúng không?"

"ừ đúng rồi cảm ơn. nhưng tôi còn để quên một thứ nữa?"

"để quên gì cơ"

"môi anh" sunoo lại được một phen sốc đến tận óc, ni-ki đang nhìn em bằng một màu mắt không thể nào trầm đục hơn, nó cúi dần xuống.

"AHHHHHHHHHHH"

sunoo hét lớn lên để thoát ra khỏi vòng tay của ni-ki. tới khi chầm chậm mở mắt ra, em đang ngồi phịch dưới đất trước bao ánh mắt của bạn học cùng khoa. mọi người đều nhìn em đầy thắc mắc, chaewon thì bụm miệng cố để không phát ra tiếng cười

"sunoo à em ổn chứ"

"em ổn thưa giáo sư, xin lỗi vì đã cắt ngang ạ. giáo sư cứ tiếp tục giảng bài đi"

"haiz chắc em thấy áp lực với phần khiêu vũ mở đầu nên trằn trọc không ngủ được thành ra vừa ngủ gật nhỉ? không sao đâu tôi bỏ qua chuyện này được, nhớ về nhà ngủ đủ giấc nhé, ngồi xuống đi"

sunoo gật đầu cảm ơn giáo sư rồi ngồi xuống tiếp tục ghi chép. không phải là em ám ảnh việc đó đến mức nằm mở cũng thấy hắn trong giấc mộng của mình ấy chứ, còn chưa kể hai người suýt thì. aiss cứ nghĩ tới là hai vành tai em đỏ bừng cả lên. chaewon bên cạnh thấy vậy chỉ cười hỏi:

"mày tập nhảy nhiều quá nên sảng à"

"sảng cái đầu mày, tao ổn"

"mày bảo mày ổn nhưng mà mặt mày đéo nói thế. nhìn nè, mặt tái mét hết cả lên, đổ mồ hôi hột các thứ. không phải tập nhiều quá nên sinh ốm đấy chứ?"

"không tao ổn thật, chắc tao mải tính toán một số việc nên vậy á"

"đi ra ngoài hít thở không khí một chút cho đỡ đi, nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế á"

"tao nên ra ngoài một chút thật, giáo sư có nhắc gì thì note hộ tao nhé"

"được rồi đi lẹ đi, có gì bất chắc phải nói với tao nhé"

sunoo gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường. em rẽ ngang máy bán nước tự động, lấy cho mình một chai nước. từng đợt nước tràn xuống làm dịu đi cơn khát nơi cổ họng em. đang tận hưởng bầu khí trong lành trước khi vào lại lớp một lần nữa, một cuộc trò chuyện vô tình thoáng qua tai sunoo

là ni-ki, nhưng nó không ở một mình, nó đang đứng đó với một cô gái. cô gái ấy tươi cười nhìn ni-ki, nó đưa tay lên xoa đầu. sunoo khẽ mỉa mai nhìn ni-ki, miệng lẩm bẩm.

𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ