"ĐUMA KHÔNG PHẢI THẾ!"
vì tiếng kêu mà sunoo dừng lại việc ăn của mình, em mặc cơn nhức mỏi từ các cơ mà bước tới nơi phát ra tiếng động. trong nhà bếp, ni-ki đang đeo tạp dề màu hồng, tay cầm nuôi, mặt thất thần nhìn cái bếp trước mặt. sunoo có lẽ đã hiểu lí do ni-ki lại vậy rồi.
"NI-KI SAO CÁI NỒI LẠI XOAY NHƯ VẬY?"
"EM KHÔNG BIẾT, ĐANG NẤU TỰ DƯNG NÓ THẾ" ni-ki cười như mếu. cái nồi màu đỏ vốn được ni-ki dùng nấu súp bây giờ đang xoay tròn trên mặt bếp không có dấu hiệu dừng lại, khói từ nồi súp tỏa ra mù mịt. ni-ki vẫn đứng đó, nó cố dùng quạt thổi bớt khói nhưng bất thành. sunoo nhìn cái nồi đang xoay vòng như muốn bay thẳng lên trời rồi lại nhìn ni-ki lúng ta lúng túng với cái quạt thổi khói, em bất lực tiến lại gần, phủi đống khói đang chắn tầm nhìn của mình mà nhấn nút tắt bếp. chiếc nồi quay tròn thêm vài ba lần mới dừng lại, khói theo cơn gió từ cửa sổ bay ra ngoài. ni-ki nhìn chằm chằm nồi súp mà nó cho rằng bao công sức của mình bỏ vào giờ đây đổ bể, lại nhìn sunoo vừa tắt bếp cũng nhìn vào bếp, miệng cứng ngắc không thốt nên lời.
"em...anh ra ngoài ngồi ăn tiếp đi"
"ni-ki có tự dọn được đống này không đó?" không biết vì sao sunoo cũng theo cách xưng hô có phần mới mẻ mà gọi nó bằng tên.
"em dọn được, sunoo cứ yên tâm ra ngoài ăn đi" ni-ki vừa nói vừa một tay đỡ eo em dắt ra ghế sofa. nó nhấn hai vai em xuống, bật mở tivi, tươi cười bảo em ăn nốt thức ăn đi rồi nhanh chóng quay lại căn bếp. sunoo dáo dác nhìn theo bóng lưng của ni-ki, lo sợ bếp nhà mình sẽ (một lần nữa) bốc cháy. nhưng trái với dự đoán của em, ni-ki ở trong bếp thêm vài phút rồi nhanh chóng quay ra với dĩa hoa quả. nó đặt xuống bàn, len lén nhìn sunoo với vẻ mặt đầy hối lỗi. sunoo phì cười, vỗ vai ni-ki vài cái nói.
"không sao cả mà, đừng nhìn anh như thế chứ"
"em muốn nấu súp cho sunoo mà ai có ngờ đâu..."
"anh ăn như vậy là đủ rồi, ni-ki không cần nấu thêm gì nữa đâu" thấy ni-ki vẫn dẩu mỏ ra không nói gì, em cầm lấy trái dâu nhét vào miệng nó.
"ăn đi nè, ni-ki mất công chăm sóc anh từ nãy giờ rồi mà"
ni-ki tươi cười ăn trái dâu sunoo vừa đút cho mình. nó lôi điện thoại ra chơi cho bớt chán, thi thoảng lại ngước lên nhìn em ăn rồi cười hì một cái. đợi sunoo ăn xong, ni-ki mang đĩa đi rửa, còn sunoo thì cầm số thuốc nó đã đưa khi nãy mà uống. ăn uống đủ chất cùng với tác dụng của thuốc hạ sốt đã khiến em đỡ mệt hơn phần nào. lúc này ni-ki vừa rửa bát xong đi ra ngoài, nó ngồi bẹp xuống bên cạnh sunoo, cất tiếng hỏi.
"sunoo bị ốm từ khi nào?"
"tự dưng hỏi vậy hả"
"em hỏi nghiêm túc đó, từ hôm sunoo đến trường đi phỏng vấn với em trông anh phờ phạc lắm đấy" sunoo trầm ngâm một hồi, em trả lời ni-ki
"chỉ là anh làm việc quá sức thôi, anh đã nghĩ hôm đó về ngủ một chút sẽ ổn mà ai ngờ nó đau nhức với mệt thế này đâu"
"em tưởng mình đã nói với anh là không được làm việc quá sức mà. hôm đó anh đi mặc áo mỏng tanh em cũng đoán được giờ anh bị ốm là do trúng gió đó thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞
Fanfictionngọt ngào hơn cả chiếc bánh kia, còn có thể là gì được chứ? *note: lowercase, chửi tục, có đan cài text