sau phi vụ làm lành ngoài dự kiến ấy, sunoo và ni-ki không còn né tránh nhau nữa, tụi nó lại cùng nhau như hình với bóng ríu rít làm náo loạn confession của trường. ai nấy đều đặt ra câu hỏi liệu hai người vừa gương vỡ lại lành hay chỉ là chiêu trò kích đểu kéo fame, người thì nói sunoo thật ngốc nghếch khi sắp bị lừa lần hai. cơ mà nhân vật chính của câu chuyện nào quan tâm đâu, đôi (suýt) tình nhân còn mải hâm nóng tình cảm đấy chứ.
về phần ni-ki, sau mấy "cú gõ" giác ngộ vào đầu và n lần chối bỏ việc mình thích người từng là kì phùng địch thủ, nó cũng chịu nhận ra thứ cảm giác đang lớn dần lên trong lòng là gì. vì lí do đó, ni-ki luôn kề kề bên cạnh sunoo mỗi lúc có thời gian rảnh, trong cặp luôn chuẩn bị sẵn hộp sữa mintchoco, đi học về một cái là chạy ngay qua đợi sunoo ở cổng rồi kéo em lên xe đi ăn kẹo hồ lô. nó đinh ninh rằng, với kinh nghiệm flirting thượng thừa của mình, chắc chắn trái tim của người đẹp sẽ thuộc về nó.
"lại đến?"
"jeonghyeon hyung anh cho em vào đi mà, em muốn gặp sunoo yêu dấu của em"
"sunoo yêu dấu? này từ bao giờ tôi phê chuẩn cho cậu có quyền qua lại với sunoo thế?"
"dù sao tụi mình cũng sắp là người cùng nhà với nhau cả, anh thông qua cho em được không ý, em thề em sẽ đối tốt với sunoo mà. nếu trái ý sunoo, em nguyện biến thành con gián luôn cũng được"
"khiếp tưởng cậu nói cái gì mà tôi là người yêu của sunoo cơ mà? nghe nôm na hôm bữa bạn của em tôi kể cậu nói tôi này nọ đấy chứ" jeonghyeon nhướn mày nhìn nhóc tóc vàng đang gãi gãi đầu, không biết liệu mình có pressing cậu chàng quá không.
"a-anh có gì bỏ qua cho em, là do em mắt nhắm mắt mở, có lớn mà không có khôn" ni-ki nói vấp vài lần khi đối diện câu chất vấn của người mà hôm nào em còn nghĩ là người yêu (nhưng thực chất là anh họ) của sunoo.
"ai đấy anh?" tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa, ni-ki nghiêng người ngó vào, thấy cục bông tròn xoe đang mặc bộ pyjama màu hồng xinh ơi là xinh liền hớn hở vẫy tay.
"này này tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu đâu đó, vẫy cái gì mà vẫy"
"anh cho em gặp sunoo đi mà, huhu anh cũng hiểu cảm giác em mà phải chứ, anh có người yêu rồi chẳng lẽ không hiểu được nỗi lòng em" ni-ki tuôn một tràng, giọng nó vừa hối hả vừa pha lẫn sự nài nỉ. jeonghyeon nhìn cậu trai trước mặt thở một tiếng bất lực, nó làm anh nhớ tới cái thời theo đuổi em mèo người yêu của anh - có thể nói cũng chẳng khác gì bộ dạng của ni-ki bây giờ.
"coi như tôi từng giống cậu nên sẽ nhắm mắt bỏ qua vụ này, và nghe này. CẤM tuyệt đối không mang sunoo qua mười một giờ đêm và làm điều gì vớ vẩn tổn thương em ấy hoặc không thì sẽ có đội ngũ hùng hậu sẵn sàng túc trực từ giờ nghỉ cho đến giờ hành chính để hốt xác cậu đấy ok?"
"đã rõ thưa sếp, em hứa sẽ một phát hốt sunoo về làm dâu nhà- à sẽ đưa anh ấy về sớm ạ"
"cứ cẩn thận đấy, ra kia đợi đi tôi vào gọi sunoo ra cho" ni-ki được chấp thuận xong liền tí tởn chạy ra xe đợi sunoo. mặt khác sau khi nghe anh mình nói ni-ki đang đợi bên ngoài, sunoo nhanh chóng thay đồ tút tát lại đầu tóc rồi tính ba chân bốn cẳng chạy luôn đi thì bị jeonghyeon cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞
Fanfictionngọt ngào hơn cả chiếc bánh kia, còn có thể là gì được chứ? *note: lowercase, chửi tục, có đan cài text