6

471 60 0
                                    

"cậu muốn gì?"

"muốn nói chuyện với anh"

"vậy à?"

"ừ"

"thế thôi tôi vào lại lớp đây, bớt ăn nói ngu ngục dùm"

"mẹ kiếp kim sunoo tôi nói chuyện với anh một tí cũng đéo được à?"

"đéo và cút đi dùm"

"thích thì cút"

sunoo đảo tròng mắt, tên này bị điên à. tặng cho người trước mặt một cái trừng mắt, sunoo chuẩn bị bước vào lớp, bỗng ni-ki kéo tay sunoo rồi nhấn em vào tường.

"nishimura riki đây là nơi đông người đấy, cậu tính làm gì tôi?"

"thế anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh?"

sunoo nhăn mặt nhìn hắn, dòng suy nghĩ không thể nào kinh khủng hơn chạy qua não em, sự kì thị em trao cho người kia càng rõ hơn.

"ew cậu định kabedon tôi đấy à?"

"ồ tôi tính giữ anh lại để nói vài thứ thôi mà anh lại có suy nghĩ như vậy à?"

"biến đi tên khùng này"

"không. à mà nhắc cho nhớ, chiều nay nhớ đến nơi tập nhảy, đừng để tôiđi tìm anh và vác hẳn đến đó"

nói đoạn ni-ki bỏ đi để lại sunoo nhướn mày dõi theo. nếu nó định nói vậy, sao không nói thẳng từ đâu luôn đi lại còn bày trò kiểu này nữa.

"đúng là đồ khùng"

sunoo nhay nhẹ trán rồi bước lại vào lớp. quả nhiên với độ impact không hề nhẹ do cái trò "dở dở hâm hâm" kia, sunoo đã thành công bị mấy đứa bạn bu vào hỏi.

"á à mày với nhóc năm hai kia là như thế nào thế?"

"tưởng hai đứa chúng mày cãi nhau kinh lắm mà, hóa ra làm lành xong tiện yêu nhau luôn rồi à"

"quào thằng bé nó chiếm hữu nhỉ, ước gì tao có bồ cũng được như vậy"

"mấy bây im dùm tao cái, trí tưởng tượng phong phú vừa thôi"

"thế chúng mày không phải là người yêu thì là cái gì?"

"người tình à- ái úi bỏ tai tao ra đau quá!"

"kang taeyong tốt nhất mày nên trật tự ngay hoặc không tao ngắt tai mày ra bán cho cô hàng thịt đầu chợ đấy"

"tao chỉ đoán thôi mà, mày ác độc vừa thôi" taeyong đưa tay lên tai xoa nhẹ, nhăn nhó nhìn sunoo

"rồi thế vụ tập nhảy của hai đứa chúng mày sao rồi?" chaewon hỏi

"nói chung là cũng mượt, mặc dù tao ghét cậu ta vl nhưng mà phải công nhận họ nishimura nhảy giỏi thật"

"thế nên juyoung unnie mới tin tưởng mà giao cho tụi bây mà. cố lên nhé, tao tin mày làm được!"

"huhu sẽ cố" sunoo cười, trong lòng đang gào thét dưới vực thẳm của sự bất lực

___

"năm sáu bảy tám" 

"đúng rồi, tay đưa lên như thế"

"cậu hơi ngả người đi, để tôi đỡ"

căn phòng tập nhảy vang lên tiếng đếm nhịp đều đều, tiếng kêu của đế giày. sunoo sau khi kết thúc tiết cuối, em đã nhanh chóng đi sang nơi tập nhảy. khác với lần trước, ni-ki đến sau em. có vẻ như nó cũng mới từ trường về, cái bộ đồ trau truốt từng xen-ti-mét kia nhìn là biết. nó thả chiếc áo khoác sang một bên, ngồi phịch xuống bên cạnh em, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc.

"anh đến sớm thế?"

"tôi đến đúng giờ mà"

"đưa tôi chai nước bên cạnh anh đi"

sunoo với tay sang bên cạnh, lấy một chai nước đưa cho ni-ki. ni-ki nhận được chai nước, nó vặn chai nước rồi tu lấy một ngụm dài. mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống bên quai hàm, sunoo khẽ cảm thán vì độ góc cạnh của khuôn mặt hắn. ni-ki rõ ràng là kém tuổi em, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hắn lại trông trưởng thành hơn em nhiều lần.

"đừng nhìn tôi nữa"

"tôi có nhìn cậu à"

"tôi nhìn thấy hết rồi, đừng chối" 

sunoo câm nín không biết nên đáp thế nào, ni-ki đã uống xong nước, nó quay sang định gọi em đứng dậy tập thì thấy một ánh nhìn chằm chằm muốn xuyên thủng mình. ni-ki chẳng ngại mà ngồi mắt đối mắt với em, lười biếng quăng bốn từ kia trong khi vẫn giữ cái nhìn thẳng vào em. sunoo nuốt khan, xin lỗi chứ em cũng ngại chứ bộ, đang đánh giá tổng quan nhan sắc của người ta xong bị người ta nhìn lại như thế này ngại chết.

"xin lỗi, tại mắt tôi hơi khô nên làm cậu nhầm rằng tôi đang nhìn cậu"

"vậy à, để tôi xem thử cho"

ni-ki nói rồi rướn qua, một tay chống xuống một bên cạnh tay em, tay còn lại vén tóc em lên. sunoo ngước mắt len nhìn nó, nó cúi xuống nhìn em. hai khuôn mặt sát gần nhau, ni-ki quan sát kĩ từng bộ phân trên mặt em

"có ai đã nói rằng, khuôn mặt anh rất giống thiên thần chưa?"

"rồi, rất nhiều"

"vậy đã ai nói rằng môi anh rất đẹp chưa"

"chưa"

"mmm vậy tôi là người đầu tiên đó"

ni-ki đưa tay xuống lấy cọng lông mi bị rụng ở dưới mí mắt em, thổi nhẹ nó đi. nó cười mỉm nói với em.

"có thật này, cậu hết bị khô mắt rồi đó"

thấy sunoo không phản ứng, ni-ki đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi em. sunoo bừng tỉnh, lấy tay xoa chiếc mũi đỏ ửng vừa bị ni-ki nhéo đi, mắt đầy trách móc lườm hắn. ni-ki chỉ nhún nhẹ vai, hắn nói với em rằng những người mất tập trung xứng đáng bị phạt như vậy. gì chứ, em chỉ đang suy nghĩ thôi mà, ở đây có gì để tập trung à?

"thôi nào ngồi từ này cũng tốn nhiều thời gian rồi, chúng ta nên tập nhảy thôi"

___

"được rồi hôm nay chúng ta tập đến đây là đủ, những ngày tiếp theo chúng ta sẽ tập nốt động tác cuối và từ giờ đến lúc bắt đầu lễ hội sẽ tập dượt lại toàn bộ bài. anh thấy ổn với kế hoạch này chứ?"

"ừ ổn đó, giờ tôi về đây tạm biệt"

"khoan đã"

"sao nữa?"

"anh để quên mũ này"

"ồ cảm ơn" 

ni-ki đưa mũ cho sunoo, sunoo cầm lấy mũ nhưng nó vẫn níu lấy chẳng buông ra. sunoo nhướn mày nhìn ni-ki, nó cứ giữ khư khư cái mũ của em làm gì cơ chứ.

"bỏ ra đi, tôi lấy được mà"

"à mà hôm sau, anh đi mua đồ với tôi, được chứ?"

"tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

"chúng ta là bạn nhảy mà, tôi cần cậu chọn một số thứ cho lễ phục của tôi"

"được thôi, tạm biệt tôi đi đây"


𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐢𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ