Chương 13

8.1K 201 3
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 13 Dừng lại đi ♥

Edit: Vũ Quân

Đây là cảm giác gì?

Từ thứ tình cảm thanh mai trúc mã mơ hồ, đến tình yêu đơn phương thầm kín thuở thiếu niên, cô đã đuổi theo anh đến một thành phố xa lạ khác như đuổi theo ánh sáng.

Cuối cùng đến một ngày có một giọng nói vang lên, nó bảo với cô rằng: "Dừng lại đi."

Nên dừng lại thôi, Hứa Thanh Giai.

Hứa Thanh Giai chớp chớp mắt, kìm nén cảm xúc muốn rơi lệ, nhưng vẫn không thể mở miệng.

Trần Nhĩ dựa vào bàn học, cô vuốt mái tóc dài đen bóng trên vai: "Hai người quen nhau à?"

Diệp Hành Viễn cười rạng rỡ: "Quen chứ, còn quen đến không thể quen hơn." Anh quay về phía Trần Nhĩ: "Từ nhỏ bọn anh đã lớn lên cùng nhau, trước kia anh đã nói với em về cô bé cùng quê học vũ đạo rồi đấy." 

Lông mi của Hứa Thanh Giai run lên.

Diệp Hành Viễn vẫn đang nói: "Lúc trước anh nghe mẹ anh nói em thi đỗ vào Kiều đại, nhưng anh lại ra nước ngoài trao đổi nên không thể đến đón em lúc khai giảng, thật không ngờ." anh lại nhìn Trần Nhĩ: "Em lại được phân tới cùng phòng với bạn gái anh, sớm biết thế này anh đã hỏi nhiều hơn rồi."

Đúng vậy, ngay cả Hứa Thanh Giai cũng không thể ngờ tới. Cách xưng hô và ánh mắt ngập tràn tình yêu khi anh nhìn về phía Trần Nhĩ khiến lòng cô chua xót vô cùng.

Không ai phát hiện ra sự bất thường của cô, bởi vì ở trong mắt mọi người cô vẫn luôn yên tĩnh ít nói như vậy.

Trần Nhĩ nói: "Thì ra là vậy. Thanh Giai em về Lạc Châu à? Nếu đều quen biết nhau thì không bằng trước khi trở về hãy cùng nhau ăn một bữa cơm."

Diệp Hành Viễn cũng phụ họa, "Đúng vậy, Thanh Giai, ăn cơm cùng nhau đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Hứa Thanh Giai gượng cười: "... Không cần đâu, em có hẹn rồi, cậu ấy còn chờ em ở dưới tầng. Để hôm khác nhé, hôm nào đó em sẽ mời hai người ăn cơm. Chờ học tỷ tới Lạc Châu để anh Hành Viễn đưa chị tới chơi."

Câu nói của cô vô cùng hỗn loạn, Hứa Thanh Giai sợ nếu mình không đi thì sẽ có chuyện mất, cô vội vàng cầm đồ, nói hẹn gặp lại sau đó chật vật thoát khỏi căn phòng như còn đang vương vấn hơi ấm của cặp đôi này. 

Vừa ra khỏi cửa, sự cố gắng chống đỡ của cô sụp đổ. Cô chạy đến phòng lấy nước không có ai ở cuối hành lang, ngực phập phồng kịch liệt, giống như bị con dao nhỏ mổ ra, máu me đầm đìa chính là tình cảm đơn phương say đắm nhiều năm của cô.

Cô thích Diệp Hành Viễn đã lâu, sau khi lớn lên cô luôn cố gắng để có cùng quỹ đạo với anh, cô còn chưa đuổi kịp được anh.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Cô nhớ tới tiếng gọi học tỷ nghe thấy khi đứng trước cửa, thì ra người như Diệp Hành Viễn lúc động tình cũng có thể gọi một cô gái trìu mến như vậy.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ