Chương 55

6.6K 126 0
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 55 Rất nhớ anh ♥
Edit: Vũ Quân

Vốn tưởng rằng trong kì nghỉ hai người sẽ có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau, nhưng sau sinh nhật của Lương Gia Lam, hai phu nhân nhàn rỗi không có việc gì, nhất thời cao hứng nên đã đề nghị đến biệt thự nghỉ dưỡng ở thành phố bên cạnh.

Hứa Thanh Giia không che giấu Tô Việt, cô nói với anh, anh lại hỏi có phải Diệp Hành Viễn cũng đi cùng không. Hứa Thanh Giai dùng chân cũng biết anh đang suy nghĩ điều gì. Mấy ngày liền anh đều không vui, không gọi được mấy cuộc điện thoại, tin nhắn cũng trở nên ít ỏi. Vì thế vào ngày thứ 5 của kì nghỉ, Hứa Thanh Giai nói dối Tống Như rằng trong trường có việc, sau đó cô trở về trước.

Tài xế đưa cô đến sân bay, cô lại kéo hành lý đến khu phố cũ. Vào thu trời tối nhanh hơn, cô cầm chìa khóa mà trước đó Tô Việt đưa, trong sân rất im ắng, cô bước vào nhà, trong phòng cũng như vậy.

Cửa sổ đều đóng lại, trong phòng còn lưu lại mùi thuốc lá chưa tan.. Hứa Thanh Giai cho rằng Tô Việt không ở nhà, nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy trên giường phồng lên. Anh đi ngủ? Vào giờ này á?

Sao đang nghỉ mà cuộc sống của anh lại nhàm chán như vậy? Hứa Thanh Giai nhẹ tay nhẹ chân, cô để hành lý qua một bên, ngoài cửa sổ ánh đèn mờ ảo chiếu lên mấy đóa hoa vàng nhạt nằm rải rác trên bàn. Hoa làm từ lá bạch quả, khiến cho lá cây vàng úa, hiu quạnh trở nên xinh đẹp, tao nhã. Hứa Thanh Giai ngồi xuống, cô vươn tay chạm vào chúng, còn mấy đóa nấp trong bóng tối. Số lượng không dừng lại ở 10 đóa.

Hứa Thanh Giai đi đến mép giường, cô khẽ gọi anh: "Tô VIệt?" Anh không tỉnh lại, cô nhẹ nhàng nhéo mặt anh.

Mỗi ngày anh đều dãi nắng dầm mưa nhưng làn da vẫn rất tốt.

"Tô Việt."

"..."

Cuối cùng lần này anh cũng tỉnh, thấy cô, anh cứ ngỡ rằng mình đang mơ. "Bé cưng."

Nghe thấy anh gọi, Hứa Thanh Giai bỗng chốc đỏ mặt: "Anh gọi ai đấy?" Cuối cùng Tô Việt cũng nhận ra không phải đang mơ.

"Hứa Thanh Giai?" Anh chống tay ngồi dậy: "Em về từ bao giờ thế?"

"Chiều nay, em nói với mẹ rằng em về trước."

Hứa Thanh Giai đứng dậy, cô đi đến bên cạnh bật đèn: "Sao anh lại ngủ vào giờ này, em bật đèn nha."

Cô sợ anh ngủ lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh đèn sẽ chói mắt.

Tô Việt háo hức nhìn cô đi rồi quay lại, anh rũ lông mi, làm như không để ý: "Không sao."

Cô nhìn thấy bóng dáng của một chú cún nhỏ trong Tô Việt... là chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Sự giáo dục từ nhỏ khiến cô biết rằng so sánh một người với con cún thì không tốt lắm, tuy rằng anh thật sự rất giống. Hứa Thanh Giai tiến lên hai bước, bỗng nhiên cô cúi người xuống, kì quái ngửi anh. Tô Việt phản ứng mạnh mẽ anh giật lại phía sau, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là mình ngủ đã lâu liệu có mùi hôi gì không. Mắt anh lóe lên: "Em... làm gì thế?"

"Có phải mấy ngày nay anh hút rất nhiều thuốc không?" Hứa Thanh Giai nhăn mũi lại.

"..." Anh trầm mặc hai giây, xốc chăn lên định xuống giường đi tắm. Hứa Thanh Giai đột nhiên ôm lấy eo anh, điều này khiến anh cứng đờ.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ