Chương 79

6.2K 93 1
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 79 Bức tranh buổi sáng ♥
Edit: Vũ Quân

Lúc tỉnh lại đầu Tô Việt rất đau, hoãn lại vài giây những kí ức ngày hôm qua mới quay về, sau đó anh bị dọa đến mức tỉnh luôn... Bên cạnh không có ai, trong phòng bếp truyền đến tiếng leng keng.

Anh nhanh chóng xốc chăn lên vọt vào cửa bếp.
Vừa lúc Hứa Thanh Giai từ bên trong đi ra ngoài.

Cô cầm ấm nước trên tay, sau khi nhìn anh, mặt cô đỏ lên: "Sao anh không mặc quần áo?"

Tô Việt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới xoay người đi mặc đồ.

Hứa Thanh Giai vốn định đun nước chờ anh dậy rồi uống, không nghĩ tới anh lại dậy sớm như vậy, cô lại về phòng bếp chế thêm ít nước nguội vào cho bớt nóng và rót thêm mật ong.

Cô đặt cốc thủy tinh lên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Hôm nay Tô Việt im lặng một cách kì lạ, Hứa Thanh Giai nói: "Em pha nước mật ong cho anh đấy." anh ngoan ngoãn nhận lấy, trong suốt quá trình không nói câu gì.

Hứa Thanh Giai đứng bên cạnh bàn nhìn anh: "Hôm qua sau khi say anh nói nhiều thật nha."

"Khụ, khụ......" người đang ngồi trên ghế ho khan mãnh liệt.

Hứa Thanh Giai buồn cười: "Anh sao thế?"

"Anh đã nói gì?" anh nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu.

"A, anh không nhớ à." Cô gật gù.

"Không sao em nhớ là được, anh nói nhiều lắm, anh nói đã yêu thầm em từ lâu, anh cực kì cực kì thích em, còn tốn nhiều tiền để mua lại ảnh của em từ studio nữa."

Mặt Tô Việt còn nóng hơn nước mật ong.

Hứa Thanh Giai cong lưng, đôi mắt của cô giống như hai vầng trăng non cong cong, dịu dàng hỏi anh: "Có phải bây giờ anh rất thích ăn lẩu Oden không?"

Tô Việt không giả vờ được nữa, sau khi uống rượu anh cực kì hối hận.

Cồn khiến người ta đánh mất năng lực tự khống chế, trở nên xúc động, tối hôm qua ban đầu anh còn có thể chống đỡ một chút nhưng sau đó lại bị Hứa Thanh Giai làm nũng dụ dỗ, hình như anh đã từng chút một nói ra.

Anh uống rượu rất nhiều, đại khái vẫn biết mình đang làm gì nói gì, nhưng có một số kí ức đã trở nên mơ hồ, có vài chi tiết cụ thể... Nhìn biểu cảm này của Hứa Thanh Giai chắc cô chưa biết việc anh trèo tường vào trường của cô sau đó bị giáo viên bắt quả tang đâu nhỉ?

Anh bị nụ cười của Hứa Thanh Giai làm cho thẹn quá hóa giận, anh vươn tay cuốn lấy eo cô, ôm cô vào lòng.

"Anh đã làm những gì?" Anh giả ngu, còn tỏ ra hung dữ.

Hứa Thanh Giai ngồi lên đùi anh, cô chớp mắt nói: "Không biết à, hôm qua em đã ghi âm hết những lời anh nói lại rồi."

"......"

Cô tiếp tục: "Anh có muốn nghe mình đã nói gì không?"

Mông cô bị anh giữ chặt, dường như anh cho rằng làm như vậy thì cô sẽ không nói gì nữa.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ