Chương 36

6.5K 157 5
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 36 Đàn chị ♥
Edit: Vũ Quân

Trần Nhĩ lớn hơn Diệp Hành Viễn một tuổi, chị cũng lí trí hơn anh nhiều.

Nhà họ Diệp phản đối, Diệp Hành Viễn thì quá nông nổi, cộng thêm... một vài vấn đề thực tế, cuối cùng Trần Nhĩ nói lời chia tay với Diệp Hành Viễn.

Diệp Hành Viễn không muốn, nhưng không lay chuyển chuyển được thái độ kiên quyết của Trần Nhĩ, chị không để lại cho anh chút đường sống nào.

Hứa Thanh Giai không biết lí do bên trong, gần đây trạng thái của Diệp Hành Viễn không tốt lắm, cô nhìn thấy... khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Nhưng cũng chỉ lo lắng mà thôi.

Cô không ý thức được trái tim mình đã thay đổi.
Giữa sân bay người đến kẻ đi, không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Trần Nhĩ nhìn hoàn cảnh trước mắt: "Tối nay em rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Hứa Thanh Giai hơi do dự rồi đồng ý.

Bạn trai của Trần Nhĩ họ Quý nên Hứa Thanh Giai gọi hắn là Quý tiên sinh.

Chiếc Rolls-Royce Phantom của Quý tiên sinh đỗ ngoài sân bay, tuy Hứa Thanh Giai đi theo cha mẹ được hiểu biết rất nhiều nhưng cũng hiếm khi nhìn thấy thế trận như vậy.

Tầng lớp cao còn có tầng lớp khác cao hơn.

Cách cư xử kì lạ khi ở cạnh nhau của Trần Nhĩ và Quý tiên sinh cộng thêm những lời đồn trong trường khiến Hứa Thanh Giai không được tự nhiên khi ngồi trên xe. Cũng may Quý tiên sinh chỉ đưa hai người đến nhà hàng chứ không vào ăn cùng, trước khi đi hắn còn đưa cho Trần Nhĩ một tấm thẻ.

Trong từng cử chỉ đều toát ra khí chất quý tộc nước Anh.

*

"Chắc em đã nghe nói rồi."

Người phục vụ đang rót rượu vang, Trần Nhĩ lắc chất lỏng trong chiếc ly, rượu đỏ như máu chao liệng trong ly thủy tinh.

Chị nhìn về phía Hứa Thanh Giai, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như cũ, Hứa Thanh Giai nhất thời không hiểu. "Gì cơ ạ?"

"Trong trường nói chị được bao nuôi."

Hứa Thanh Giai sửng sốt. Thì ra Trần Nhĩ đã sớm biết, vậy vì sao cô ấy chưa bao giờ giải thích.

"Em nghĩ thế nào?" Trần Nhĩ lại hỏi cô.

Hứa Thanh Giai há miệng thở dốc, lời nói ra khó khăn. Cô cẩn thận tìm từ: "Em nghĩ... chị sẽ không như vậy."

"Thanh Giai." Trần Nhĩ cười: "Cảm ơn em đã tin tưởng chị."

Khóe miệng của Hứa Thanh Giai vừa cong lên đã nghe thấy Trần Nhĩ nói: "Nhưng đó là sự thật." Biểu cảm của Hứa Thanh Giai cứng đờ.

"Chị thật sự được bao nuôi."

Giọng điệu của Trần Nhĩ nhạt nhẽo đến mức như đang bàn về thời tiết hôm nay.

"Anh ấy tên là Quý Minh Trưng, em còn nhớ không? Kỷ niệm thành lập trường năm ngoái anh ấy đứng giữa ban giám hiệu."

...

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ