(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 53 Bưởi chua ♥
Edit: Vũ QuânĂn xong một bát tràn đầy chất béo, Hứa Thanh Giai muốn đi ra vườn hái bưởi. Khi vào nhà cô đã nhìn thấy nên cứ mãi nhớ thương. Cây bưởi không quá cao, trong lúc Tô Việt đi học không có ai tưới nước cho nó, cây bưởi chỉ dựa vào nước mưa tự nhiên, thế nhưng quả mọc ra vẫn xanh biếc.
Trong nhà không có thang, Tô Việt leo hai ba bước lên bức tường thấp, anh ngồi xổm trên đó, hai được hai quả to nhất ở trên ngọn.
Chỉ một hành động như vậy cũng khiến Hứa Thanh Giai dâng trào nhiệt huyết, cô ngửa đầu lên nói: "Tô Việt! Em cũng muốn thử."
Tô Việt từ chối: "Để tôi hái cho em."
"Không cần, em cũng muốn trèo lên đó, em muốn tự hái cơ."
"..."
Hứa Thanh Giai thấy Tô Việt hành động rất trôi chảy, đến phiên mình bò lên cô mới biết đây cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Cô học theo Tô Việt, dẫm chân lên viên gạch đỏ nhô ra, quay đầu lại Tô Việt đang đứng bên dưới ngửa đầu nhìn cô, hai tay anh hơi nâng lên, dường như rất sợ cô ngã xuống, nên chuẩn bị dơ tay chờ sẵn.
Cô cảm thấy Tô Việt làm quá vấn đề, cô chẳng sợ chút nào. Ừm, có lẽ là do có Tô Việt ở bên cạnh. Hứa Thanh Giai vô cùng tự tin, nhưng lúc hạ chân tiếp theo cô không cẩn thận bị trượt một cái, sắc mặt của Tô Việt thay đổi, Hứa Thanh Giai hốt hoảng bám vào tường, cô quay đầu lại cười với anh: "Không sao."
"..."
Hứa Thanh Giai hái được quả bưởi nho nhỏ, Tô Việt chỉ cần nhìn cũng biết quả này không ngọt nhưng anh không nói gì. Anh nhìn chằm chằm Hứa Thanh Giai nhảy khỏi tường thấp, anh duỗi tay đón lấy cô, sau khi cô nhảy xuống việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem tay cô có bị thương hay không.
Khi nhìn thấy vết xước trên tay cô, cuối cùng anh hạ giọng xuống: "Tôi đã bảo em đừng trèo lên đó rồi mà."
Hứa Thanh Giai muốn rút tay về, nhưng không được, cô biết anh đang giận nhưng cũng chẳng sợ.
"Chỉ bị xước một tí tẹo thôi mà, không đau đâu."
Tô Việt đen mặt lôi cô về phòng, quả bưởi cô hái cũng bị vất lại trên chiếc ghế.Anh lấy nước thuốc từ trong trong tủ ra, lau nước sát trùng cho cô, thấy cô khẽ suýt xoa, động tác trong tay cũng nhẹ hơn, nhưng ngữ khí của anh vẫn rất hung dữ: "Không được thì thôi, còn cố làm gì..."
"Anh hung dữ gì chứ?"
Hứa Thanh Giai ngắt lời anh, tuy giọng cô mềm mại nhưng lại khiến Tô Việt lập tức nghẹn họng. Tay dừng lại, anh không nói chuyện nữa, hiển nhiên áp suất xung quanh cơ thể hạ xuống. Sau khi bôi thuốc cho Hứa Thanh Giai, anh xụ mặt đi ra ngoài rửa tay, Hứa Thanh Giai cạn lời nhìn mấy miếng băng cá nhân dán chi chít trên tay.
Không đến mức này chứ, một chút nữa là miệng vết thương cũng khép lại rồi, đâu có cần bọc kín mít nhuw vậy. Tô Việt là đồ ngốc. Hứa Thanh Giai che tay mỉm cười."Tô Việt..." Cô gọi, đợi một lát gương mặt kia xuất hiện ở cửa, anh vẫn xụ mặt như cũ. "Em muốn ăn bưởi, anh bóc ra giúp em đi."
"..."
Anh lột quả bưởi mà Hứa Thanh Giai hái được. Tô Việt cầm dao, cắt một vòng tròn trên cuống quả bưởi, lại khứa thêm 4 đường ở thân, sau đó nhẹ nhàng lột tầng vỏ bên ngoài xuống. Ngay cả gân trắng trên các múi cũng được anh tách ra, bóc sạch sẽ rồi mới đưa cho Hứa Thanh Giai.
Hứa Thanh Giai ăn một miếng, cô thích đồ chua nhưng vẫn phải nhăn mặt lại.
Chua quá. Tô Việt ngồi bên cạnh vẫn đang tiếp tục bóc vỏ. Cô cố ý chơi xấu, tách một miếng nhỏ đút vào miệng anh: "Ngon lắm, anh nếm thử đi."
Tô Việt cũng không phát hiện ra, anh hé miệng ăn. Ăn một miếng khiến anh nhăn chặt lông mày. Hứa Thanh Giai cười ngã ra giường.
Chờ vị chua trong miệng tan đi mà Hứa Thanh Giai vẫn đang cười, Tô Việt nhìn cô cười như vậy trái tim cũng mềm nhũn. Cứ như vậy thật tốt biết bao. Anh nghĩ, nếu cô có thể ở bên cạnh anh và mãi luôn vui vẻ như vậy.
Chẳng qua niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Lúc sắp chạng vạng, hai người đi mua dây thun để làm hoa hồng từ lá bạch quả lại vừa vặn gặp phải Diệp Hành Viễn. Tô Việt nhìn thấy anh trước, lúc ấy Hứa Thanh Giai đang thử chiếc băng đô con thỏ ở trước tấm gương nhỏ của cửa hàng, cô quay đầu hỏi anh: "Có đẹp không.""Đẹp." Tô Việt hơi mất tự nhiên, anh bước lên chặn tầm nhìn ra cửa: "Đi thôi, tính tiền nào."
"Em còn muốn thử thêm mấy cái nữa."
"Đều đẹp, mua hết đi, đi thôi nào."
Hứa Thanh Giai cảm nhận được sự sốt ruột của anh, cô khó hiểu: "Anh làm sao vậy? Sao em cảm thấy anh đang vội vã gì đó."
"Ừ, tôi vội." Tô Việt nghiêm túc nói: "Đau bụng."
"..."
Hứa Thanh Giai nghi ngờ liếc anh, chẳng lẽ ăn bưởi chưa chín cũng có thể gây đau bụng?
Nhưng cô vẫn nghe lời. Dây cột tóc và băng đô vừa chọn đều đặt trên tay anh, cô cùng anh đi tính tiền.
"Thanh Giai." Chưa đi được hai bước phía sau đã truyền đến một âm thanh. Tô Việt nhíu mày, anh thầm chửi bậy một câu.
Anh thấy Hứa Thanh Giai quay đầu lại, đầu tiên cô nghi ngờ sau đó hiện lên sự ngạc nhiên: "Anh Hành Viễn?
Anh cái rắm, Tô Việt nghĩ.
Diệp Hành Viễn đi mua quà cho mẹ. Hai ngày nữa là sinh nhật của Lương Gia Lam, trước đây vì chuyện của Trần Nhĩ mà Diệp Hành Viễn cãi nhau với mẹ, nhưng chuyện ấy đã qua từ lâu, luôn cần có người chịu thua trước.
Đương nhiên Hứa Thanh Giai và Tống Như cũng sẽ đến sinh nhật của Lương Gia Lam. Hứa Thanh Giai cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị một món quà nên cô hỏi Diệp Hành Viễn về sở thích của mẹ anh. Chỉ là...
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Việt, kiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh: "Anh có muốn đi toilet trước không?"
Tô Việt và Diệp Hành Viễn nhìn nhau.
"Không cần." Tô Việt cứng rắn mở miệng.
"Anh... không đau bụng nữa à?"
"Không đau."
Anh bị chọc tức nên chuyển qua đau gan rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-H văn] Giày Ba lê
RomanceHán Việt: Ba lôi hài Tác giả: cloudsyin Số chương: 99 Nguồn convert: Reine Dunkeln Artist: Mochy Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Thể thao , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giá...