Chương 58

6.5K 117 1
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 58 Lại một lần nữa rung động ♥
Edit: Vũ Quân

Đến lúc hai người tắm xong mà tai Tô Việt vẫn còn đỏ. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu, sau đó rửa sạch bọt xà phòng trên người cô rồi bọc cô lại, bế cô về giường. Anh quay lại WC, muốn dùng nước lạnh để dập tắt sự nóng bỏng trong cơ thể.

Đáng tiếc là điều này vô dụng. Chỉ cần nhớ tới vừa rồi khi Hứa Thanh Giai dịu dàng và triền miên gọi anh là "A Việt" tim anh sẽ nảy lên thình thịch. Chỉ có ông nội hồi mẫu giáo mới gọi tên anh thân mật như vậy. Nhưng sau khi người thân lần lượt qua đời, anh chưa từng được ai gọi như vậy nữa.

Ngực anh vừa đau vừa trương lên, suýt chút nữa anh đã cho rằng mình lại có một 'ngôi nhà', một 'gia đình'.

Ra khỏi WC, Hứa Thanh Giai đang mặc áo thun trắng của anh, cô nằm trên giường chơi điện thoại. Phía dưới là đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, từ đùi đến ngón chân hoàn toàn trần trụi.

"Anh để máy sấy ở đâu thế? Em không tìm thấy." Hứa Thanh Giai quay đầu hỏi anh, cô phát hiện vành tai của anh vẫn đỏ ửng.

Cô kinh ngạc, thì ra chỉ một câu "A Việt" lại có tác động mạnh mẽ đến anh như vậy sao?

Tô Việt lấy máy sấy từ trong ngăn tủ, anh cắm điện vào, Hứa Thanh Giai tự giác ngồi lên đùi anh.

Tiếng gió ù ù vang lên, sợi tóc sượt qua ngón tay anh, vừa trơn vừa mềm.

"Em đói." Cô nói qua tiếng gió.

Tô Việt tắt máy sấy đi: "Lát nữa tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn cơm."

Bây giờ là 10 giờ đêm, hai người đã làm mấy tiếng đồng hồ, nên trễ giờ ăn cơm.

"Ăn gì hả anh?" Hứa Thanh Giai hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Tô Việt vừa định nói thì tiếng điện thoại vang lên, là bạn ở Lạc Châu gọi tới.

"Alo"

Tô Việt đang nghe điện thoại, Hứa Thanh Giai không có việc gì để làm nên cô vươn tay sờ tai anh. Quả nhiên chỗ đó đang nóng hầm hập.
Vành tai cũng là nơi rất nhạy cảm, anh bị cô sờ phát ngứa, Tô Việt vừa nghe điện thoại vừa nắm lấy cổ tay cô.

"Không đi."

Hứa Thanh Giai nghe anh nói.

Bởi vì ở ngay bên cạnh nên cô biết người ở đầu kia đang hỏi anh có muốn đến quán bar không.

Mắt cô sáng lấp lánh, cô dùng khẩu hình nói với anh: "Em muốn đi."

"..." Tô Việt trầm mặc trong chốc lát.

"Ở đâu?"

*

Đây là một quán bar nhỏ nhưng rất náo nhiệt. Trên đường đi Hứa Thanh Giai mới được biết thì ra Hứa Trạch Phong và Văn Phù cũng ở đó. Rõ ràng Hứa Trạch Phong đã nói với bố rằng cậu không về vào dịp quốc khánh... có lẽ vì cậu không muốn về nhà mà thôi.

Cô thấy mình không còn cứng đờ và sợ hãi trước Hứa Trạch Phong nữa, có lẽ bởi vì cô biết cậu là bạn cửa Tô Việt, lại càng bởi vì có Tô Việt ở bên cạnh nên cô rất yên tâm. Hứa Thanh Giai cũng chỉ biết hai người bọn họ trong số những người ở đây. Những người khác đã từng nhìn thấy trong đợt cắm trại lần trước nhưng chưa có giao lưu gì.

Vì thế Hứa Thanh Giai ngồi gần Văn Phù. Nhìn thấy Văn Phù trò chuyện thân mật với Hứa Thanh Giai, Hứa Trạch Phong không khỏi nhíu mày, cậu không thích Văn Phù quá thân với Hứa Thanh Giai.

Tô Việt gọi mì xào tôm và một chút đồ chiên cho Hứa Thanh Giai, bầu không khí ở đây tốt mà đồ ăn cũng rất ngon. Hứa Thanh Giai nhớ Tô Việt chưa ăn bữa tối, mà sau khi ngồi xuống anh đã bị bạn bè kính không ít rượu. Cô ăn một lát rồi buông đũa, khẽ kéo quần áo của Tô Việt.

Tô Việt vẫn đang nghe bạn nói chuyện, mắt anh nhìn đối phương nhưng lại cúi thấp đầu xuống, ghé lỗ tai đến bên mặt cô.

Hứa Thanh Giai hỏi anh: "Anh có ăn không?"

Anh quay đầu lại: "Em ăn không vào à?"

Cũng không phải, chỉ là cô sợ anh bị đói. Nhưng Hứa Thanh Giai vẫn gật đầu. Tô Việt tự nhiên nhận lấy đĩa đồ ăn, anh không cảm thấy mất mặt khi ăn đồ thừa của cô ở trước mặt bạn bè.

Hứa Thanh Giai gắp một ít gà viên KFC cho anh ăn.

"Shhh" Có người cười nhếch miệng hít vào.

Ở trước mặt nhiều người như vậy, Hứa Thanh Giai vẫn thấy ngại ngùng. Cô sợ Tô việt bị đói nên chỉ hành động theo bản năng, nhưng bị mọi người nhìn như vậy khiến cô đỏ cả mặt. Cô không đút nữa, chỉ đẩy đồ ăn đến trước mặt Tô Việt. Tô Việt lườm người kia. Ăn no bụng rồi, bầu không khí cũng bắt đầu đi lên. Có người xin phục vụ xúc xắc, rồi quay đầu hỏi có bao nhiêu người chơi.

Hứa Thanh Giai nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen kia, cô ghé vào tai Tô Việt hỏi: "Anh có chơi không?"

Tô Việt: "Em muốn chơi à?"

Hứa Thanh Giai gật đầu: "Em không biết chơi, anh dạy em đi."

Anh khẽ nhăn mày: "Đừng học cái này."

"Nhưng em muốn chơi mà." Cô nói: "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không, anh còn chê em chơi xúc xắc không tốt."

"..."

Hứa Thanh Giai nhận được đôi xúc xắc, có cô gái ngồi bên cạnh nhắc nhở cô: "Cậu chú ý một chút, những người này đều đang 'giả nai' đấy, cẩn thận họ chuốc say cậu."

Tô Việt lập tức nói: "Tôi uống giúp cô ấy."

"Wowww..." Có người hưng phấn nói: "Uống hộ thì phải uống gấp đôi!"

Hứa Thanh Giai mở to mắt, cô không biết cái luật này. Cô nhìn về phía Tô Việt, trong mắt toát ra sự lo lắng.

Tô Việt nắm lấy tay cô: "Không sao, họ không chuốc say được tôi đâu."

"Mạnh miệng ghê nhỉ, các anh em có nghe thấy không? Hôm nay mọi người phải rót cho cậu ta chớt thì thôi!"

Tô Việt cong môi, anh cười rực rỡ. Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, chiếu xuống nửa khuôn mặt anh. Tiếng nhạc trong quán chậm rãi xập xình, Hứa Thanh Giai nhìn nụ cười hào sảng của Tô Việt, tim cô cũng chao đảo lắc lư.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ