Chương 52

6.4K 130 0
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 52 Chìa khóa ♥
Edit: Vũ Quân

Ông nội của Tô Việt qua đời vào mùa thu, sắp đến ngày đó, Tô Việt chỉ có thể quay về tế bái khi có kì nghỉ.

Vì thế Hứa Thanh Giai cũng quyết định trở về. Hai người đi máy bay, từ phương bắc đến phương nam, lúc hạ cánh đã là buổi tối, khi ra ngoài hai người tạm biệt nhau. Bởi vì tài xế của nhà Hứa Thanh Giai đang chờ bên ngoài. Sau khi lên xe Hứa Thanh Giai thấy Tô Việt vẫn đứng ở đó, ban đêm trong sân bay rất ít người, anh chỉ đeo một chiếc túi, đứng dưới ánh đèn trở nên cô đơn không nói nên lời.

Tô Việt không có nhiều đồ đạc, trong nhà cũng vậy, gia cụ hay quần áo đều rất ít. Chi tiêu thường ngày của anh tốn kém nhất là ba bữa một ngày và đồ ăn vặt của cô. Căn phòng trọ vốn trống rỗng của anh giờ đây đã dần bị đồ ăn vặt của cô lấp đầy.

Tài xế khởi động xe, Hứa Thanh Giai bỗng nhiên mở miệng: "Chú Lưu, hình như cháu nhìn thấy bạn, muộn rồi không dễ bắt xe, chúng ta đưa anh ấy quá giang một đoạn đi."

Chú Lưu nói: "Vâng, tiểu thư."

Chiếc xe màu đen không lăn bánh như trong dự đoán, cửa sau mở ra, Tô Việt phát hiện Hứa Thanh Giai lại đi về phía anh. Anh khó hiểu, Hứa Thanh Giai bước tới.

"Tô Việt." Cô đứng trước mặt anh: "Cùng nhau đi thôi."

Tô Việt lướt qua bả vai cô, thấy tài xế đứng cạnh xe.

"Em nói với chú Lưu rằng anh là bạn của em, chút việc nhỏ này chú ấy sẽ không nói với mẹ em đâu." Tô Việt suy nghĩ một lát sau đó gật đầu.

Ghế sau rất rộng, mỗi người ngồi một bên, nhìn như không thân thiết lắm.

"Tiểu thư, bạn của cô ở đâu?"

Hứa Thanh Giai vừa định trả lời, Tô Việt đã đi trước một bước.

Cô mím môi, thiếu chút nữa là lộ rồi.

Hứa Thanh Giai dùng tay miết hoa văn trên ghế, cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chú Lưu đang tập trung lái xe, không để ý đến đằng sau, vì thế cô cởi áo khoác ra đặt ở giữa hai người.
Cô vừa cởi áo ra Tô Việt đã nâng cửa kính lên, không cho gió lạnh tiến vào, độ ấm trong xe cũng dần tăng cao.

Một bàn tay luồn qua chiếc áo nắm lấy tay Tô Việt.

Lông mi của Tô Việt run lên, anh quay đầu, Hứa Thanh Giai vẫn đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tay cô gãi nhẹ vào tay anh. Anh nhanh chóng nắm lại. Ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên.

Hai người không nói gì. Sau khi tiễn Tô Việt, Hứa Thanh Giai cũng về nhà, câu đầu tiên Tống Như nói với cô chính là Hứa Thanh Giai béo lên, bà quay lại bảo dì giúp việc sửa thực đơn của những ngày tiếp theo. Hứa Thanh Giai quay về phòng ngủ, lúc thu dọn đồ đạc cô nghĩ nếu Tô Việt ở đây nhưng việc này đều sẽ do anh làm. Anh cũng sẽ không chê cô béo.

Nghĩ đến việc này cô lại nhớ tới trước kia lúc mình giảm béo, buổi tối ở trên giường Tô Việt sẽ vừa xoa ngực cô vừa tục tĩu hỏi béo ở đâu, phải to hơn chút nữa mới đẹp. Nhưng nếu to hơn nữa thì chắc cô không mặc vừa váy ba lê mất. Mặt Hứa Thanh Giai đỏ lên.

Cô phát hiện ra mình đã bắt đầu nhớ Tô Việt, như vậy có bị xem là não yêu đương như trên mạng hay nói không nhỉ? Nhưng mà cô thật sự muốn ôm anh, hôn anh quá đi!

*

Lá bạch quả rơi đầy đất. Hứa Thanh Giai ngồi xổm trước cửa sắt, mân mê những chiếc lá rụng.
Gần trưa Tô Việt mới quay về, thấy Hứa Thanh Giai đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, bước chân của anh dừng lại, sau đó anh chạy nhanh đến. Anh dẫm lên lá khô, phát ra tiếng xào xạc, cho đến khi đôi giày thể thao quen thuộc kia tiến vào tầm mắt Hứa Thanh Giai mới ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ cô đang khá vui vẻ, nhưng nhìn thấy anh lại chu môi ra, như đang làm nũng: "Em ngồi xổm đến mức tê chân rồi..."

Tô Việt: "..."

Anh khom lưng, bế cô lên.

"Đây là gì thế?" Tô Việt vừa móc chìa khóa vừa hỏi cô. Trong tay cô cầm một nắm lá bạch quả.
"Anh không thấy nó giống hoa hồng à? Em học theo trên mạng đấy."

Từng lớp từng lớp lá bạch quả xếp chồng lên nhau, phần cuống được cô buộc lại bằng thun cột tóc, năm nay thứ này rất phổ biến.

Tô Việt không hiểu, nhưng cũng biết cô đã chờ anh rất lâu.

Sau khi vào phòng, Hứa Thanh Giai ngồi trên giường chơi điện thoại, Tô Việt giúp cô xoa bắp chân đã tê dại.

"Em đến từ bao giờ thế? Sao không gọi điện cho tôi?"

"Cũng không lâu lắm." Hứa Thanh Giai mơ màng nói. Cô không gọi điện là bởi không muốn quấy rầy việc thăm viếng ông nội của Tô Việt.
Tô Việt đứng dậy, anh lấy một chuỗi chìa khóa từ trong ngăn tủ ra, nói là một chuỗi thực ra cũng chỉ có hai chìa mà thôi... chìa khóa cổng và chìa khóa phòng.

"Em có muốn không?" Anh hỏi Hứa Thanh Giai.
Hứa Thanh Giai hởi sửng sốt, cô không nghĩ rằng Tô Việt sẽ đưa chìa khóa nhà cho mình: "...Muốn ạ!"

Cô nhận lấy, cận thận bỏ vào ngăn kép trong túi xách.

Giữa trưa Tô Việt nấu mì Dương Xuân, lúc ăn mì, tóc mái của Hứa thanh Giai trượt xuống, Tô Việt tháo chiếc thun cột tóc kia ra, vốn dĩ phiến lá không có gì kết dính vào nhau nên ngay lập tức rụng hết ra.

"Tô Việt! Hoa của em!" Hứa Thanh Giai giả vờ tức giận.

Tô Việt buộc tóc cho cô: "Em buộc tóc trước đi, anh sẽ làm cho em cái khác."

"Em muốn phải mười bông hoa!"

"Được." Anh thoải mái đồng ý.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ