Chương 70

5.4K 104 0
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 70 Trèo tường ♥
Edit: Vũ Quân

Việc dọn vệ sinh của nhà họ Hứa từ trước đến nay đều không cần Hứa Thanh Giai nhúng tay vào, Tống Như đứng trên cầu thang chỉ đạo người giúp việc trong nhà ăn.

"Bình hoa này di chuyển qua chỗ kia, đúng rồi, bức điêu khắc gỗ qua bên này."

Cửa lớn mở ra, Hứa Thanh Giai trở về, Tống Như nhìn thoáng qua.

"Con đi đâu vậy? Cả ngày đều chạy ra ngoài. Nếu đi làm thì không bằng đi theo ba con, nếu im lặng làm tình nguyện thì ai biết cơ chứ?"

Theo quan niệm của Tống Như làm từ thiện là để cho mọi người biết, nếu làm trong im lặng thì thà không làm còn hơn.

Hứa Thanh Giai không hé răng, cô đổi giày, đi lên tầng.

Lúc đi qua Tống Như, cô bị gọi lại. Ánh mắt của bà khiến trái tim Hứa Thanh Giai rơi lộp bộp, cô nghĩ đến dấu vết sau tai do vừa rồi ồn ào với Tô Việt mà tạo ra.

Cô sợ bị Tống Như phát hiện, lại càng sợ bà sẽ tìm Tô Việt gây phiền toái.

Hứa Thanh Giai biết, mẹ cô là người hoàn toàn có thể làm ra những chuyện này.

Cuối cùng Tống Như cũng mở miệng: "Sao ra ngoài mà con không trang điểm?"

"Con không biểu diễn."

"Không biểu diễn là không cần trang điểm à? Ở trường học con cũng lôi thôi như vậy á?" Tống Như bất mãn: "Buổi tối ra ngoài ăn cơm với mẹ, nhớ trang điểm và mặc bộ quần áo nào ra hồn một chút."

"Con biết rồi."

Hứa Thanh Giai thở dài một hơi, cô thấp giọng nói.

Buổi tối Tống Như đưa Hứa Thanh Giai đi ăn cơm cùng phu nhân mới quen, nhưng mục đích cũng không đơn giản chỉ là ăn cơm, chồng của Phú phu nhân là ông trùm bất động sản ở phía Nam. Nhà họ còn có đứa con trai nhưng tối nay không đến. Bữa tối này giống như chuẩn bị để Tống Như quảng cáo cho Hứa Thanh Giai.

Thì ra mẹ ruột cũng có thể bán con gái như một món hàng, để người ta tùy ý đánh giá.

Nhận thức được điều này nên Hứa Thanh Giai ít nói hơn mọi này, cảm giác khổ sở và bất lực đè nén cô. Trừ những câu thăm hỏi lễ phép... Cô sẽ không nói thêm điều gì... cũng không chủ động nói chuyện.

Không biết phu nhân kia có hài lòng về Hứa Thanh Giai hay không, dù sao đều là những con cáo già trong vòng tròn danh lợi, bà ta chỉ nói: "Có con gái đúng là tốt, yên yên tĩnh tĩnh, không giống như con trai nhà tôi, luôn khiến tôi phải nhọc lòng."

Tống Như mỉm cười, bà im lặng xoay đĩa đồ ăn Hứa Thanh Giai muốn gắp sang chỗ khác, cuối cùng đưa một đĩa rau đến trước mặt cô.

Bà trả lời: "Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, cũng vì vậy mà khiến tôi rất yên tâm." sau đó bà quay đầu nói với Hứa Thanh Giai: "Con ăn nhiều rau vào, tốt cho cơ thể."

Tuy bà đang cười nhưng Hứa Thanh Giai lại nhận ra sự cảnh cáo lạnh lùng trong lời nói của bà.

Cho dù đang ở bên ngoài nhưng bà vẫn kìm kẹp khẩu phần ăn của cô.

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ