Chương 63

5.7K 134 2
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 63 Tặng cho người em thích ♥
Edit: Vũ Quân

Cho dù đã xác định anh thích cô, nhưng khi nói ra trái tim cô vẫn đập mãnh liệt. Hứa Thanh Giai biết nếu cô không nói có lẽ Tô Việt cũng sẽ không nói. Trong chuyện này chỉ nên có một người hèn nhát. Vậy nên Hứa Thanh Giai lấy hết dũng khi... nhưng mà... sao Tô Việt không trả lời.

Một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, có lẽ do kiến trúc của bốn.xung quanh mang nét xưa cũ, bóng đêm cũng buông lơi cho nên khuôn mặt anh hiện lên sắc thái lạnh lùng. Điều này cũng đủ khiến cho trái tim vừa vọt lên cổ họng của Hứa Thanh Giai rơi xuống đáy vực. Cô bị tổn thương.

"Trả hoa cho em." Cô duỗi tay giành lấy bó hoa đóng gói tinh xảo trong lòng anh. Nhưng trước khi cô chạm vào nó Tô Việt đã tránh đi, anh đưa bó hoa ra xa. Một cánh tay đột nhiên ôm lấy vai cô, ôm cô vào lòng.

Giọng anh trở nên khàn khàn: "Đã tặng cho tôi rồi sao còn lấy lại?"

Anh cúi đầu dựa vào vai cô cực kì thân mật, khiến cô thoáng mềm lòng.

"Hoa là để tặng cho người em thích, nhưng anh đâu có thích em..."

Âm cuối bị nụ hôn giữ lại. Không có sự điên cuồng trần trụi như khi ở trên giường, mà nụ hôn này vô cùng lưu luyến, khi rời đi anh còn cắn nhẹ môi dưới của cô.

Tô Việt nhìn cô chăm chú: "Em vẫn chưa nhận ra à?"

Hứa Thanh Giai tiếp tục dối lòng: "Chưa nhận ra. Anh có nói bao giờ đâu, làm sao em biết được."
Anh tạm dừng vài giây: "Vậy, bây giờ em đã nhận ra chưa?"

"Không biết." Hứa Thanh Giai cố chấp: "Em không biết, Tô Việt, em muốn nghe anh nói."

"..."

Hứa Thanh Giai bước lên phía trước một bước, cô ôm eo, vùi đầu vào ngực anh.

Cô thích nhất là ôm, còn thích hơn lên giường hay hôn môi, cô nghĩ có lẽ vì từ nhỏ cô không nhận được mấy cái ôm tràn ngập tình yêu thương, cho nên sau khi lớn lên cô mới khát vọng đến vậy.

Mỗi lần ôm anh, cô đều cảm thấy sự viên mãn ấm áp khó nói thành lời.

Tham gia nhóm theo hướng dẫn và link gắn trên tường nhà Wattpad để đọc truyện nhanh chóng và đầy đủ nhất

"Vậy để em nói trước." Giọng Hứa Thanh Giai dịu dàng rồi lại mang theo sự kiên cường: "Em rất..." Cô vừa định bắt đầu Tô Việt đã ngắt lời: "Em biết từ khi nào?"

Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh. "...Em có ngốc đâu."

"Bởi vì tôi đối xử tốt với em sao?"

Tô Việt hỏi.

"Ừ." Nhưng câu trả lời này chưa đủ, Hứa Thanh Giai bổ sung: "Còn có bởi vì khi ở bên anh, em thấy rất vui vẻ, em muốn mãi mãi ở bên anh."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo lực hấp dẫn của mặt trăng, gây ra một đợt thủy triều mãnh liệt. Bóng đêm giấu đi hốc mắt đỏ lên của Tô Việt, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào.

"Hứa Thanh Giai." Anh nói: "Thích."

Anh ngắt lời cô là bởi muốn mình là người nói ra trước. Lời nói khiến người ta thẹn thùng nhưng nếu có thể anh rất tình nguyện trân quý đoạn tình yêu này, anh sẽ dùng hành động để trả lời. Anh đã sớm yêu cô từ nhiều năm trước.

Hứa Thanh Giai cười cong mắt, cho dù anh không nói ra trọn vẹn, nhưng việc dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình yêu với Tô Việt mà nói có hơi khó khăn.

Cô cười: "Em biết."

"Nhưng mà em... vẫn luôn thích người khác..."

"..."

Anh để ý chuyện của Diệp Hành Viễn đến nông nỗi này cơ đấy, Hứa Thanh Giai cảm thấy mình cần phải nói chuyện rõ ràng với anh.

Cô nghiêm túc: "Trước kia em thực sự thích anh ấy, em cũng sẽ không phủ nhận điều này, đối với em mà nói đó là một quá trình trưởng thành."

"Nhưng mà đó đã là quá khứ rồi, bây giờ em không thích là không thích, thích không có nguyên tắc, không thể so sánh được. Anh cũng không thể nghi ngờ em có thật sự thích một người hay không."

"Khi đó em không quen biết anh, Diệp Hành Viễn lại giúp em rất nhiều trong những lúc em khổ sở."

"Anh không thể phủ nhận tình cảm của em chỉ vì không thể chống lại sự an bài của định mệnh và thời gian, em cũng không thể quyết định được điều ấy, nếu em biết anh trước có lẽ em cũng sẽ thích anh."

Hứa Thanh Giai nhón chân ôm mặt anh.

"Ít nhất bây giờ em có thể chắc chắn, em thích anh, rất thích, chỉ thích anh, chỉ một mình anh thôi Tô Việt."

Cô cũng không cần Tô Việt trả lời, chỉ ngửa đầu hôn lên môi anh. Nếu anh cảm thấy hành động hiệu quả hơn ngôn ngữ vậy cô cũng sẽ sử dụng hành động để nói cho anh biết cô thích anh đến nhường nào.

Trong màn đêm im lặng, Tô Việt ôm eo cô, làm sâu thêm nụ hôn này.

Cho đến khi việc hít thở trở nên khó khăn, tay anh xuyên qua lớp vải dán lên hông cô.

"Chờ một chút." Hứa Thanh Giai mềm nhũn nói: "Đi về trước đã."

"Trở về, nếu anh muốn nghe điều gì hoặc muốn làm gì em cũng sẽ đồng ý."

"Hoa cũng để tặng cho anh, cho tên ngốc mà em thích, chúc mừng anh hôm nay đã thi đấu thành công." Cô dừng lại một chút: "Lại càng để tặng cho.. Tô Việt mà em thích."

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ