Chương 78

6.1K 125 3
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 78 Tất cả cực khổ đều sẽ qua ♥
Edit: Vũ Quân

Không biết có phải do say rượu không mà trong mắt anh cũng mờ mịt hơi nước. Khóe mắt rũ xuống thật giống một chú cún con.

Hứa Thanh Giai không nhịn được muốn sờ đầu anh.

"Nhưng mà Tô Việt, vừa rồi khi nghe thấy giọng nữ cất lên lòng em vẫn cảm thấy bối rối, tuy em biết anh sẽ không làm gì khiến em đau khổ."

Tô Việt ngay lập tức nhíu mày nói: "Đương nhiên anh sẽ không!"

Hứa Thanh Giai cười nhạt.

"Anh biết quan hệ giữa em và Hứa Trạch Phong chứ, mẹ em quản em rất chặt, nhưng ba em cũng không phải một người chồng tốt."

"Không chỉ có anh, em cũng rất lo sợ... Sợ một ngày nào đó... Anh sẽ không thích em nữa."

"Em không biết vì sao anh lại thích em, cũng không biết anh sẽ thích em bao lâu."

"Em chưa được chứng kiến một mối tình hay cuộc hôn nhân nào hạnh phúc, cho nên em không biết trên đời này có thật sự tồn tại mối quan hệ nào mãi mãi hay không."

"Tô Việt, rốt cuộc là vì sao anh lại thích em?"

Không biết anh có nghe hiểu không. Không biết anh say đến mức nào, liệu anh có đồng ý trả lời cô hay không, liệu ngày mai anh có còn nhớ chuyện tối nay?

Cho dù trong phòng rất ấm nhưng Hứa Thanh Giai vẫn sợ anh lạnh, cô kéo chăn đắp lên người cả hai. Mùi hương trong chăn rất rõ ràng.

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi rượu, mùi kem đánh răng bạc hà, còn có mùi sữa tắm mà hai người dùng chung.

Chỉ khi dán lên má cô mới cảm nhận được Tô Việt nóng đến mức nào. Anh vẫn muốn né tránh như cũ, Hứa Thanh Giai ôm anh nũng nịu: "Em muốn biết mà Tô Việt, anh nói cho em nghe đi."

Nhưng anh vẫn không chịu nói.

Hứa Thanh Giai ra đòn sát thủ, cô hôn lên trái cổ của anh, khiến anh ngứa ngáy. Tay cô nhéo đầu ti của anh, dùng móng tay khảy nhẹ, khiến anh tê dại tận xương.

Anh lập tức không chịu nổi nữa. Vốn đã không mặc quần áo, bên dưới lại dựng thẳng đứng dán lên chân Hứa Thanh Giai.

Tay anh trượt vào áo cô, bóp ngực cô, hít hà hương thơm trên cổ cô, vừa sướng vừa đau khổ nói: "Ui, đừng nhéo, em nhẹ thôi.".

Tay trái duỗi xuống kéo quần cô ra.

Hứa Thanh Giai lập tức buông tay, cô không cho anh thỏa mãn.

"Không được cởi quần của em, anh vẫn chưa trả lời đâu!"

Tô Việt khẽ cắn môi: "Không nói thì không được làm à?"

"Ừ! Không nói thì không cho anh làm."

Tô Việt chọc lét cô, cô sợ ngứa, hai bên sườn đều là chỗ nhạy cảm, Tô Việt vừa chọc đã khiến cô lăn lộn, trong lúc hỗn loạn con cừu bông do hai người gắp được rơi xuống đất.

Trong phòng tất cả đều là tiếng kêu của Hứa Thanh Giai.

"Anh chơi xấu! Tô Việt!"

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ