Chương 72

5K 104 1
                                    

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 72 Ra ngoài ♥
Edit: Vũ Quân

Khi Hứa Thanh Giai tỉnh lại Tô Việt đã đi rồi, trong phòng rất sạch sẽ, không còn bóng dáng của túi đóng gói đồ ăn, vị cay trong không khí cũng biến mất.

Tuy cô hơi ngốc nhưng cũng biết chắc chắn hôm qua Tô Việt đã đến. Cô lấy điện thoại ra, giao diện thông báo lúc rạng sáng Tô Việt gửi tin nhắn đến: "Anh về nhà rồi."

Anh thật sự đã tới.

Hứa Thanh Giai cong môi cười, cô đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt.

Bữa sáng vẫn là một ly cà phê đen và hai quả trứng luộc, Tống Như đang tự mình ăn đồ ăn dưỡng nhan.

Hứa Thanh Giai ngồi ở đối diện Tống Như, gửi tin nhắn cho Tô Việt.

"Dậy thôi."

Cô không mong đợi anh sẽ trả lời, bởi anh vẫn đang ngủ.

Nhưng ngoài dự đoán, trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập.

Không bao lâu sau bên kia trả lời: "Ừ, anh cũng dậy rồi."

Biểu cảm kinh ngạc của Hứa Thanh Giai hiện lên mặt.

"Con xem gì mà mê mẩn thế?" Tống Như liếc cô một cái.

Hứa Thanh Giai tắt giao diện trò chuyện: "Không có gì, bạn con vừa gửi tin nhắn đến."

"Bạn nam hay bạn nữ."

"..."

Hứa Thanh Giai nuốt lòng đỏ trứng gà trong cổ họng, cô chưa trả lời, người hầu đã đi đến, cúi người nói bên tai Tống Như: "Phu nhân, thiếu gia Trạch Phong đến."

Thật ra làm người hầu trong nhà này rất khó xử, nếu gọi con riêng của nam chủ nhân là "thiếu gia" thì nữ chủ nhân sẽ khó chịu, nhưng nêu gọi thẳng tên thì nam chủ nhân lại khó chịu.

Một bên là người ở chung với họ nhiều nhất, một bên là người phát lương cho họ, mỗi lần các chủ nhân tề tựu trong ngôi nhà này đám người làm sẽ phải cẩn thận hơn so với bình thường.

Ngay cả thiếu gia bề ngoài nhìn vô hại nhưng bên trong cũng là một con hồ ly bụng dạ đen tối, chỉ có tiểu thư mới là một bông hoa nhỏ thực sự.

Hứa Thanh Giai không hề biết rằng mình bị đám người hầu xem là đóa hoa nhỏ, cũng rất kinh ngạc vì Hứa Trạch Phong đến đây.

"Dì Tống, buổi sáng tốt lành nhé."

Cặp mắt hồ ly kia cười hì hì, đứng ở cầu thang dưới nhà ăn. Rõ ràng cậu đang thấp hơn bọn họ nhưng khí thế của một chàng trai vừa trưởng thành lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương. Tống Như buông chiếc muỗng múc tổ yến, dùng khăn lau khóe miệng, động tác thong thả ung dung, cuối cùng bà mới buông khăn ăn nói: "Cậu tới làm gì?"

Hứa Trạch Phong vẫn cười như cũ: "Không phải sắp ăn Tết rồi sao, tôi muốn mời chị gái đi mua vài bộ quần áo cùng mình.".

Tống Như như thể nghe thấy một câu chuyện cười, âm điệu của bà giơ lên: "Mua quần áo? Cậu còn muốn con gái tôi đi mua quần áo với cậu?"

[Edit-H văn] Giày Ba lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ