Off Jumpol lơ mơ bắt điện thoại trong giấc ngủ, ngoài trời cơn mưa từ đêm qua vẫn rỉ rả không ngừng, nhuốm mờ khung kính, thi thoảng còn lộp độp vài hạt trên bệ cửa sổ. Màn cửa dày che khuất đi những tia sáng hắt hiu càng làm cảnh mưa ảm đạm hơn. Nhà tối om chẳng nhìn ra nổi bây giờ là mấy giờ
Buổi tiệc sau lễ trao giải đêm qua, dù là người quen hay người không quen đều đến kính rượu hắn. Tửu lượng của Off Jumpol vẫn chẳng có tiến bộ gì so với trước đây, uống chưa được bao nhiêu đã say, về nhà ôm cái đầu đau nhức mà ngủ.
Hắn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cơ mà người gọi dai thực sự, chuông cứ tắt rồi reo, cuối cùng dù không muốn hắn cũng phải bò dậy bắt máy.
"Alo." Hắn lật người, đổ lại xuống giường, nhắm mắt, "Có chuyện gì?"
Quản lý nghe là biết hắn còn chưa dậy, thế là đi thẳng vào vấn đề: "Anh còn ngủ à? Chiều phải đến phim trường của <Ảo Giác> đấy, lát tôi qua đón anh qua studio trang điểm. Mà anh cũng nên dậy đi, ngủ nhiều mặt dễ phù ra, lúc chụp ảnh sẽ không đẹp đâu."
Off Jumpol cau mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Bên kia đáp: "Mới 10h, cũng không trễ lắm."
"...Ừm, vậy 12h rưỡi cậu qua đi, mua luôn giúp tôi phần ăn trưa."
Off Jumpol cúp máy, nằm trên giường thêm vài phút nữa, hắn xoa xoa cái đầu còn xoay mòng mòng mà xuống giường. Đi vào nhà tắm gột sạch hết hơi men, sau đó thay bộ đồ thể thao xuống phòng tập ở lầu 1 chạy bộ trên máy.
Off Jumpol 32 tuổi, quyến rũ và đẹp trai hơn hẳn hồi hai mấy xuân xanh, tóc ngắn gọn gàng, thân hình khoẻ khoắn cân đối, mũi cao như tạc, theo từng bước chạy, quần áo thấm mồ hôi ôm lấy các đường cơ bắp cuồn cuộn, chân dài săn chắc.
Năm nay hắn đã thắng liên tiếp ba giải thưởng danh giá của Hiệp hội điện ảnh Quốc Gia Thái Lan, được xếp vào hàng ngũ diễn viên tài năng ưu tú trong giới điện ảnh. Dù cho vây quanh bởi hào quang nhưng hắn vẫn giữ phong thái làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và chăm chỉ. Thi thoảng có một vài tin tức vô thưởng vô phạt xuất hiện trên mạng nhưng hầu như mọi người đều ủng hộ, bảo vệ hắn. Rồi dần mấy tin tức ấy cũng trôi qua trên bàn cơm như một vài chuyện vô bổ. Bây giờ, hắn càng lúc càng thành công, chả còn ai nhớ đến những tin tầm phào đó.
11h30, Off Jumpol đã chạy bộ xong, hắn lại đi tắm thêm lần nữa. Sau đó thay áo sơ mi, để hở hai cúc trên cùng, vừa hay thấp thoáng thấy được cơ ngực săn chắc. Hắn tự pha cho mình một ly cafe, ngồi sofa mở điện thoại lướt xem tin tức, chẳng bao lâu sau quản lý đã đến.
"3h chiều sẽ đến studio trang điểm, tối thì hẹn ăn cơm với P'Xin, mai có phỏng vấn tạp chí GC và chụp quảng cáo máy pha cà phê, tuần sau bắt đầu vào đoàn phim quay phim mới." Tranh thủ lúc Off Jumpol đang ăn trưa, quản lý báo cáo cho hắn lịch trình của hai ngày, "Thời gian đầu các cảnh quay sẽ có khá nhiều. Có thể anh sẽ phải ở phim trường một thời gian. Bên đó đã sắp xếp chỗ tốt nhất cho anh, có gì thì cứ yêu cầu."
Off Jumpol im lặng tập trung ăn bữa trưa, ăn xong đưa hộp cho quản lý, đứng lên nói: "Đi thôi, đạo diễn Rex không thích người đến trễ đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)
Fiksi Penggemar- ABO, showbiz, siêu sao Alpha Off x diễn viên tuyến 18 Omega Gun, ngược - Tính cách nhân vật khác với thực tế. - Hoàn cảnh, tình tiết đều là tưởng tượng nếu không thích đừng nói lời cay đắng - Bộ truyện dài thứ 2 dành cho OG, mong các bạn sẽ thí...