35.

922 81 0
                                    


Cơm tối chỉ đơn giản là mì gói ăn với trứng, sau bữa ăn, Off Jumpol vội vàng dọn bát, Gun Atthaphan ngồi trên sàn nhà dựa vào giường xem điện thoại. Hệ thống điện ở khu vực này vẫn chưa được khôi phục. Chính quyền thành phố thông báo qua tin nhắn cho người dân là hãy kiên nhẫn chờ đợi, hạn chế tối đa việc ra ngoài. Nếu có trường hợp khẩn cấp, hãy gọi vào đường dây nóng.

Điện thoại di động của cậu còn khoảng 60%. Không biết ngày mai sẽ có điện lại chưa nên cậu cũng không dám dùng nhiều. Gun Atthaphan hơi khó chịu xoa xoa mi tâm, cậu nhìn bóng lưng Off Jumpol trong bếp, gọi hắn: "Anh để yên đó đi, trời tối thế này rửa cũng không sạch được đâu."

Off Jumpol đáp lại ừ, lau tay, bước ra ngoài, hắn ngồi xuống, hỏi cậu: "Em có mệt không? Có buồn ngủ...chưa?"

Gun Atthaphan liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bất cười, "Mới 7 giờ rưỡi, ai mà đi ngủ chứ?"

Off Jumpol ừ rồi nói: "Vậy chúng ta làm gì đó đi. Hiếm khi có dịp không dùng điện thoại mà. Em muốn chơi trò chơi không? Truth or Dare?"

"Anh dư sức quá nhỉ, tôi không muốn chơi." Gun Atthaphan ngồi nghĩ một lát, đứng lên ra tủ rượu lấy một chai Hennessy, rồi lại ra tủ lạnh lấy một chai Sprite, cậu đặt chai rượu ở chỗ mình, đẩy chai Sprite đến trước mặt Off Jumpol, "Anh uống cái này đi."

"Em uống rượu à? " Off Jumpol kinh ngạc, hắn nhíu mày nhìn chai Sprite, "sao lại cho anh uống cái này? Uống rượu cùng nhau đi."

Gun Atthaphan liếc nhìn vết thương trên cánh tay hắn, lắc đầu nói: "Anh đang bị thương mà uống cái gì, với cả người đi bar uống nước lọc như anh thì uống được bao nhiêu."

Off Jumpol không thể phản bác, chỉ có thể nhìn Gun Atthaphan tự rót cho mình một ly rượu vang, cầm lên nhẹ nhàng chạm vào ly Sprite của hắn, rồi ngửa cổ uống uống hết một phần ba ly.

Off Jumpol khẽ cau mày, vươn tay lấy ly rượu: "Em uống từ từ thôi, đây có phải nước đâu chứ."

"Không sao, hôm nay tôi muốn uống một chút." Gun Atthaphan phớt lờ lời khuyên của hắn, lại uống tiếp cho đến cạn. Cả hai không ai nói gì, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Cứ cạn rồi uống như vậy được mấy ly, hai má Gun Atthaphan đã ửng hồng, cậu mân mê mép ly, nghe Off Jumpol hỏi: "Hôm nay em sao vậy? Sao anh lại muốn uống?"

Cậu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào ánh nến trước mặt, "Tôi chỉ cảm thấy hôm nay xảy tự dưng xảy ra nhiều chuyện bất ngờ quá, hôm nay, lẽ ra là ngày tôi đi xoá dấu hiệu."

Off Jumpol thở dài, dưới ánh nến lập loè, hắn nói: "Nếu sau này em vẫn muốn đi, anh sẽ đi với em, dù rằng anh không muốn, dù rằng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Nhưng miễn là điều em đã quyết, anh đều sẽ ủng hộ."

Gun Atthaphan chống tay lên cằm, vội mỉm cười rồi lắc đầu, nói : "Đôi khi tôi nghĩ anh thật là một kẻ đáng ghét đấy."

"Vậy à." Off Jumpol cười cay đắng: "Không phải chỉ có em nghĩ như vậy đâu, ngay cả anh cũng thấy thế."

"Khi từ Mỹ về, vốn tôi không dám có bất kì chờ mong nào, thậm chí tôi còn không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Gun Atthaphan lấy lại chiếc ly rỗng trước mặt, rót thêm cho mình một ít rượu, nhấp một ngụm rồi ngước nhìn Off Jumpol: "Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng tôi thật sự đã rất vui."

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ