2.

1.4K 104 1
                                        

Lúc rời khỏi phim trường, trời bên ngoài mưa, buổi sáng Gun Atthaphan quên mang ô theo, cậu do dự đứng nhìn trời, nghĩ thầm chạy nhanh ra ga tàu điện chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ là làm, cậu chạy đi, nước mưa đổ xuống che đi tầm nhìn, chẳng mấy chốc cũng nhuốm ướt mái tóc, bầu trời như một bát mực đen kịt. Đèn từ những phương tiện giao thông chiếu ngổn ngang lên nhau đến nhức mắt. Gun Atthaphan dựng cổ áo lên, tăng tốc chạy về phía trước, nhưng chợt có một chiếc xe dừng lại ngay cạnh cậu, mở cửa.

Gun Atthaphan ngạc nhiên, đưa tay vuốt gương mặt đẫm nước, nhìn cho rõ người trong xe là ai xong mới bước vào.

Trái ngược với cái buốt lạnh bên ngoài, trong xe rất ấm, cậu cởi cái áo khoác ướt ra để ra ghế sau, người kia đưa cho cậu một cái áo khác rồi lại đưa khăn, nói: "Mưa to thế này, anh không đến thì cậu tính về kiểu gì đây?"

"Thì em đi tàu điện, mấy trăm mét nữa là đến trạm rồi." Gun Atthaphan nhìn người đó, cười nói: "Cảm ơn P'Ric đã đến đón ạ, em không nghĩ là cơn mưa này lại lớn như vậy."

Người đàn ông gật đầu, xua tay: "Cảm ơn anh làm gì, cảm ơn công ty ấy, công ty sắp xếp, anh làm ăn lương thôi. Sau này cậu sẽ có xe đưa đón riêng, ít nhất là trong thời gian đóng bộ phim này, còn sau nữa thì chắc phải xem nỗ lực và vận may của cậu thôi."

Ric nói xong lại chép miệng cười: "Cơ mà anh thấy vận may của cậu tốt thật, kiểu gì quay đến nơi rồi mà phim còn cho cậu đổi vai."

Bàn tay Gun Atthaphan đang lau tóc chợt khựng lại: "Ý anh là sao ạ?"

"Cậu thì hay rồi, nói thật nha, hồi xưa anh cứ tưởng cậu với Off Jumpol là tin đồn thôi, ai biết được là thế chứ." Ric vỗ vai cậu, nụ cười mang ý vị thâm sâu: "Mới về thôi mà cậu ta đã đi tìm đạo diễn yêu cầu bên đó đổi từ vai cameo cho cậu thành vai nam ba. Gun ơi là Gun, cậu đúng là lợi hại, sau này anh phải học hỏi cậu nhiều mới được."

  ......

Về đến nhà, mưa cũng đã tạnh, Gun Atthaphan ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Căn chung cư này cũng nhỏ như căn cậu đã thuê hồi học đại học, vẫn chỉ ở vừa một người. Trong nhà nội thất đơn giản, có thêm một kệ sách, một cái bàn ăn và một cái giường, ngoài ra chẳng còn thêm gì nữa.

20 phút sau, cậu bưng một bát cơm trứng chiên ra bàn ngoài, mở cửa sổ, không khí mang theo hơi nước ùa vào. Gun Atthaphan ngồi xuống thảm, bắt đầu ăn cơm.

Cậu mở TV, đúng lúc là tin giải trí, đó là hình ảnh của buổi lễ trao giải tối qua. Hầu như tất cả phóng viên đều vây lấy Off Jumpol, dưới ánh đèn sáng rực, trên thảm đó hắn mặc bộ vest đen, đẹp đến khó tin, trong từng khung cảnh đều thấy hắn cười, đạo mạo và lịch lãm.

Gun Atthaphan bấm chuyển kênh, dừng lại ở một bản tin tài chính gì đó, cúi đầu ăn, trong đầu cậu vẫn là cuộc trò chuyện lúc nãy với Ric.

"Không đóng? Cậu đừng có đùa chứ Gun, <Ảo Giác> chính là một trong những bộ phim hoành tráng nhất năm nay đấy, ekip từ phục trang đến âm thanh ánh sáng đều đẳng cấp, hồi đầu để giành được vai cameo cho cậu tôi đã tốn bao nhiêu công sức cậu biết không? Giờ được cơ hội tốt thế này cậu nó không đóng là sao?"

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ