Nghe Off Jumpol nói xong, Gun Atthaphan không từ chối cũng không đồng ý, giống như đang im lặng suy nghĩ, hay cũng như là không nghe thấy hắn nói gì.
Off Jumpol không quan tâm lắm cậu có trả lời hay không, một lúc sau, đồ ăn đã xong xuôi, hai người ngồi xuống bàn ăn, hắn vừa ăn vừa mượn điện thoại của Gun Atthaphan lướt mạng, xem một lúc thì bất lực cười, nói : "Tại sao mà bé về với anh rồi mà họ vẫn đăng meme của anh vậy... Trời ơi chết mất!"
Gun Atthaphan nhìn lên, không nói giúp còn cười hùa theo. Cậu thấy trên màn hình điện thoại là một lô một lốc meme của Off Jumpol, mà ấn tượng nhất là ảnh hắn bị vẽ thêm hai hàng nước mắt kèm dòng chữ: "Ai đó cú tui, bé nhà tui đâu mất tiu òi"
Off Jumpol khịt mũi, hắn xem tiếp thì ngoài đăng meme của hắn còn cả đống bình luận kiểu
: hong ấy cho tui bé đi ông già
: tui sẽ mang bé đi, tubikotinhiu nha chú Hắn để lại một bình luận như sau: "Đưa 80 triệu bath đây rồi lấy."
Gun Atthaphan cũng cạn lời: "Anh còn đi so đo nữa, fans cũng vì thích anh mà."
Off Jumpol nói: "Ừ, thì anh cũng vui ấy mà. Em với với anh rồi, anh chẳng còn gì đòi hỏi nữa."
Cậu thực sự không thể chịu nổi tính nhây của hắn nữa, chỉ tập trung ăn cho xong.
Sau bữa cơm, lúc rửa vết thương, thấy nó đã lành hơn trước rất nhiều, cậu ngạc nhiên: "Hết sốt mà vết thương cũng lành rất nhanh nữa, kỳ mẫn cảm của anh hình như có sinh ra kháng thể ấy."
"Đúng vậy." Off Jumpol tận dụng khoảng cách gần gũi của hai người, cúi xuống hôn cậu một cái, "Nhưng mà kỳ mẫn cảm của anh vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu, bé phải giúp anh cho đến khi hết hoàn toàn mới được."
Gun Atthaphan: "Thôi đi, anh đừng có mà giả vờ nữa." Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn đưa tay chạm lên trán Off Jumpol để chắc chắn rằng hắn không còn nóng nữa.
Off Jumpol thì dường như quyết tâm phải đạt được mục đích, sau khi thay thuốc, hắn cứ nằng nặc rằng không có pheromone của Gun Atthaphan thì không thể ngủ được. Đòi cậu phải cho hắn ôm đi ngủ trưa.
"Bé ơi nhanh lên, ôm anh đi, để anh pheromone với." Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, cọ qua gáy Gun Atthaphan, dùng chóp mũi xoa xoa tuyến thể: "Mùi không nồng lắm, cho anh chút nha."
Vừa xoa, hắn vừa siết chặt cơ thể Omega, cả người Omega mềm mại như nước, sau đó hắn nhanh chóng cởi quần áo của hai người, cọ sát da thịt vào nhau.
Cảm giác làn da nhẹ nhàng cọ xát drap giường mát lạnh thật khó tả, một lúc sau, mùi pheromone của Gun Atthaphan càng đậm hơn, cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ôm cổ Off Jumpol.
Alpha nhấc chân cậu lên, dang rộng sang hai bên, mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mắt cá chân của cậu, đưa chúng lên miệng rồi hôn. Gun Atthaphan mặt đỏ như chảy máu, mông cậu ướt đẫm, khàn khàn thúc giục hắn: "Anh... nhanh lên ..."
"Được rồi, nghe lời bé."
Off Jumpol thực sự làm theo những gì hắn nói, thậm chí còn chủ động tăng cường độ. Cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt, có vô số cảm xúc muốn bùng cháy, hắn vừa đâm sâu vào bên trong, vừa cúi xuống ôm Gun Atthaphan, nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt đẫm lệ của cậu, trái tim hắn tràn ngập yêu thương. Bên tai nghe những tiếng rên rỉ rời rạc của cậu, hắn liên tục nói: "Anh yêu em, Gun, anh là của em, sinh mạng của anh là của em..."
![](https://img.wattpad.com/cover/331476244-288-k211106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)
Fanfic- ABO, showbiz, siêu sao Alpha Off x diễn viên tuyến 18 Omega Gun, ngược - Tính cách nhân vật khác với thực tế. - Hoàn cảnh, tình tiết đều là tưởng tượng nếu không thích đừng nói lời cay đắng - Bộ truyện dài thứ 2 dành cho OG, mong các bạn sẽ thí...