Gun Atthaphan có cảnh quay vào ngày thứ hai, 7h sáng đã bắt đầu trang điểm, trợ lý mua cho cậu đồ ăn sáng, còn nhiệt tình bảo: "P'Gun, em đút anh ăn nha?"
Gun Atthaphan muốn lắc đầu nhưng tóc đang được tạo kiểu, cậu chỉ có thể đáp: "Không cần đâu, em để đó đi, anh cũng chưa đói."
Cô trợ lý để lại đồ ăn xuống bàn, đi lấy quần áo để lát cho cậu thay, bộ này đã được dùng không biết bao nhiêu lần, giặt đến bạc màu. Trợ lý ngồi xuống ghế xếp chỉnh cổ áo và đường viền tay áo.
Phim <Ảo Giác> là một bộ phim nghệ thuật lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử Thái Lan cuối thế kỉ XIX, Gun Atthaphan đóng vai con trai nhỏ của ông chủ một tiệm tạp hoá, hàng xóm của nam chính, vốn nhân vật này chỉ là người được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người, cuối phim có xuất hiện một chút. Nhưng nhờ phước của ai đó, nhân vật của cậu đã được cụ thể hoá, thậm chí còn có cả những cảnh đối thoại với nam chính, không ai khác chính là vai của Off Jumpol.
May mà cảnh đầu tiên cậu chưa gặp hắn, chỉ quay cảnh ăn sáng với gia đình thôi, sau đó sẽ nhìn xuống đường trong dòng người tấp nập. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt gặp Chakri Chaophraya - nhân vật của Off Jumpol.
Lúc hoá trang Gun Atthaphan vẫn ngồi đọc kịch bản, cậu chỉ có chưa đầy một tuần để học thuộc tình tiết và lời thoại, thời gian cực kì ngắn. Tuy hôm nay chỉ có một số lời thoại sinh hoạt hằng ngày nhưng khi diễn cũng phải thật tự nhiên, Gun Atthaphan biết vấn đề nằm ở bối cảnh xã hội, sẽ rất khó để nói ngữ điệu ngày thường ở một thời đại mình chưa từng trải nghiệm một cách tự nhiên nhưng không được làm mất chất thơ của phim nghệ thuật, mà cũng mừng là cảnh hôm nay cậu nói không nhiều lắm. Gun Atthaphan thở phào.
Đến lúc chuẩn bị bấm máy, Gun Atthaphan cũng không kịp ăn sáng, cậu buông kịch bản xuống đi ra ngoài. Chỗ quay hôm nay là một ngôi nhà cổ hai tầng, bốn phía cây cối tươi tốt, trên bàn ăn bày sẵn 4 phần ăn. Ngoài trời vẫn mưa như mấy hôm trước, trong nhà có che lại cho bớt gió còn có thùng gỗ hứng nước mưa, nước rơi xuống tí tách, xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo, ông chủ tiệm tạp hoá cùng gia đình đang ăn cơm.
"Mưa không biết đến khi nào mới hết nữa, khách chẳng thấy mấy ai...Ông dẹp cái đống giấy rách đó đi, xem cái gì mà xem!" Bà vợ đánh lên tay chồng, cằn nhằn: "Còn dám trộm tiền của tôi đi mua vé số nữa thì tôi sẽ dẫn con về nhà mẹ hết!"
"Tôi mà trúng thì nhà mình đổi đời thôi, đến khi đó sợ là có đuổi bà bà cũng không đi ấy." Ông chồng cười nheo cả mắt, vui vẻ đưa quả trứng luộc cho Gun Atthaphan: "Panit ăn trứng đi con, bổ sung dinh dưỡng, sắp thi rồi, phải ăn cho đầy đủ."
Đây chính là quả trứng duy nhất còn lại trong nhà, cậu còn chưa kịp cầm, cô chị bên cạnh đã giành lấy, cao giọng: "Tại sao chỉ cho Panit? Của con đâu?"
"Còn một quả thôi, lát nữa xe chở hàng mới tới, mai rồi cho con." Bà mẹ trừng mắt nhìn con gái, lấy quả trứng đặt trước mặt Gun Atthaphan, "Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn giành với em."
Quả trứng trên bàn khẽ lăn, suýt thì rơi xuống đất, Gun Atthaphan nhanh tay chụp lại rồi bóc vỏ. Cậu không nói gì chỉ tập trung bóc, ngón tay trắng nõn cẩn thận bỏ từng mảnh vỏ sang một bên, cuối cùng nhẹ nhàng tách đôi, bỏ một nửa vào bát của chị, "Chị, mình ăn chung đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)
Fiksi Penggemar- ABO, showbiz, siêu sao Alpha Off x diễn viên tuyến 18 Omega Gun, ngược - Tính cách nhân vật khác với thực tế. - Hoàn cảnh, tình tiết đều là tưởng tượng nếu không thích đừng nói lời cay đắng - Bộ truyện dài thứ 2 dành cho OG, mong các bạn sẽ thí...