4.

1.1K 113 6
                                    

Gun Atthaphan về đến khách sạn đã là 10h đêm, tuy nói phim trường gần khách sạn, nhưng vì quá gần nên không thể gọi taxi hay đi tàu được. Hơn nữa cũng muộn rồi, cậu không muốn làm phiền trợ lý đi đón, thế là tự đi bộ về. Một tên ngốc chờ đợi một người trong mưa gió suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng là tên ngốc đó một mình từ bỏ.

Về đến nơi, áo khoác của cậu đã ướt sũng. Cậu cởi ra treo lên chỗ nóng của máy điều hòa để hong khô rồi đi tắm. Nước ấm từ vòi chạy xuống dội lên người Gun Atthaphan, cậu chống tay lên tường nhắm mắt, đầu đau muốn nứt ra.

Tắm xong lên giường nằm, điện thoại cậu rung lên báo có cuộc gọi từ Off Jumpol, Gun Atthaphan mệt nhừ cả người, môi trắng bệch, cậu nhấn nút từ chối, sau đó tắt máy.

Gun Atthaphan trùm chăn ngủ mê mệt, ngày hôm sau khi chuông báo thức vang lên đến lần thứ ba cậu mới nghe thấy.

Thức dậy với cơ thể đau như bị tra tấn, mơ màng đi vào nhà tắm, lảo đảo suýt ngã mấy lần. Cậu thay quần áo, cảm thấy họng rất đau nên mở một chai nước khoáng uống, nước mát chảy trong họng làm cơn đau buốt giảm đi rất nhiều.

Cảnh hôm nay sẽ bắt đầu quay lúc 10h, có cả cảnh đối thoại của cậu và Off Jumpol, lúc trang điểm nhân viên thấy sắc mặt cậu không tốt, lo lắng hỏi: "P'Gun, anh vẫn ổn chứ? Có cần xin nghỉ buổi chiều đi khám bác sĩ không ạ?"

Gun Atthaphan lắc đầu, cậu bây giờ không muốn nói chuyện nhưng vẫn cố gắng đáp: "Không cần đâu."

Trợ lý không an tâm nên sờ thử trán cậu, lại sờ trán mình, đúng là nhiệt độ cao hơn. Cô vừa muốn đi mượn nhiệt kế thì cửa phòng hoá trang bị mở toang, Off Jumpol bước vào.

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả những người khác, chỉ nhìn mỗi Gun Atthaphan, từ hình ảnh phản chiếu trong gương có thể thấy rất rõ sắc mặt tái xanh của cậu, hắn nhíu mày, nói với thợ trang điểm và trợ lý: "Làm phiền mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với Gun."

Thợ trang điểm vẫn nhớ như in lần bốc hỏa trước đây của hắn, đang còn chưa kịp nói gì đã bị cô bé trợ lý kéo đi, ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Off Jumpol đi đến bên cạnh cậu, trầm giọng: "Tối qua, chờ tôi rất lâu đúng không?"

Gun Atthaphan chả buồn nhìn mặt hắn, đáp: "Không, tôi không có chờ anh."

Off Jumpol nghe thấy giọng cậu khàn đặc, rõ ràng là bị cảm lạnh rồi, tuy hôm qua hắn không phải cố tình cho cậu leo cây, nhưng dù sao để cậu chờ đến phát bệnh thế kia hắn cũng thấy cắn rứt: "Hôm qua tôi gặp phải chút chuyện nên không đến được, xin lỗi cậu rất nhiều."

"Ờ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Gun Atthaphan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Siêu sao Off Jumpol thân vàng thân ngọc xin lỗi tôi, tôi đương nhiên rất cảm động. Còn bây giờ có thể cho thợ trang điểm vào lại được chưa? Tôi không muốn ảnh hưởng tiến độ quay phim."

Thái độ trịch thượng của Gun Atthaphan làm Off Jumpol cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác cáu kỉnh mà hắn biết rõ rất vô lý nhưng lại không rõ mình cáu vì điều gì.

Tối qua hắn lên một thiền viện trên núi thăm một vị sư phụ, lúc xong cũng tầm hơn 6h, đoán chừng chắc cậu cũng đã đến rồi. Ngờ đâu trên đường về do mưa quá to, một cái cây bị trốc gốc đổ ra đường, xe bị tắc lại. Trên núi tín hiệu điện thoại lại không có, muốn gọi hay nhắn cho cậu cũng vô phương. Lúc đội cứu hộ đến xử lý xong đã hơn 10h. Đến nơi không thấy người đâu, gọi điện cho Gun Atthaphan thì bị cậu ngắt máy.

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ