9.

1.2K 99 9
                                        


Không khí trong phòng chợt lặng đi sau câu hỏi của Off Jumpol, Gun Atthaphan hít sâu một hơi, nói: "Lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi chưa từng dựa vào việc bán mình để đổi lấy thứ gì hay làm ra chuyện gì khác có lỗi với anh, anh vẫn không tin tôi ư?"

"Tôi không phải hỏi chuyện này." Off Jumpol dường như đã mất kiên nhẫn, hắn muốn tìm kiếm đáp án mà mình muốn: "Cậu phải nói rõ cho tôi biết, chuyện đó rất quan trọng."

"Tại sao?" Gun Atthaphan cảm thấy có vẻ như hắn đã lờ mờ biết được gì đó, cảm giác giấu giếm kia cũng khiến lòng cậu chộn rộn, "Tại sao lại quan trọng?"

Off Jumpol im lặng một hồi, hàng lông mày của hắn dù có nhíu lại vẫn đẹp trai cực kì, đôi mắt khẽ chớp mang theo sức quyến rũ.

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng: "Cậu có cho tôi biết sự thật, tôi mới có thể có cái cớ để thuyết phục bản thân rằng việc mình tha thứ cho cậu không có gì là sai trái. Bây giờ...cậu muốn gì, tôi đều có thể cho cậu, bất kể phương diện nào, bất kể chuyện gì. Tôi chỉ muốn cậu nói rõ quan hệ của cậu với người đó mà thôi."

Gun Atthaphan nghe xong, khóe miệng nhếch lên nhưng đó là một nụ cười rất khách sáo: "Nếu tôi nói với anh, tôi và anh ta không có bất kì quan hệ nào, anh có tin không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Off Jumpol, lặp lại một lần nữa: "Anh tin tôi không?"

Off Jumpol nói: "Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin mọi chuyện đơn giản như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại không thể nói ra?"

"Khi anh bắt đầu nghi ngờ tôi thì đó cũng là lúc anh tự cho anh đáp án rồi, cho nên dù tôi có nói gì thì cũng không có ý nghĩa." Gun Atthaphan nói xong, cậu đứng lên, vẫn là nụ cười nhưng giờ là nụ cười bất lực, "Anh cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá, dù gì anh cũng chẳng đến mức cô đơn."

Gun Atthaphan nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, chua xót trong lòng, cậu nói tiếp: "Anh dẫn tôi đến đây, nói những lời như vậy, bạn gái anh có biết không? Off Jumpol, sao anh cứ thích chọc tức tôi vậy?"

Cậu nom muốn bỏ ra ngoài, Off Jumpol lập tức giữ cậu lại: "Đừng đi."

"Buông ra!" Gun Atthaphan nổi giận, từng chữ một thoát ra từ miệng cậu đầy tính sát thương" "Giữa chúng ta vốn chẳng có gì vui vẻ mà nói với nhau, anh muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ đi, không cần anh tha thứ cho tôi, cũng không cần anh thương hại tôi, anh tránh ra tôi ra là được rồi."

Vừa lúc này, phục vụ lại mang đồ ăn đến, nhìn thấy hai người căng thẳng, cậu ta cúi đầu bày món xong rời đi.

Off Jumpol nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, tôi không phải ý đó...ngồi xuống đi, nhé? Người ta nhìn thấy rồi kìa, cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ, bình tĩnh được không?"

Gun Atthaphan lùi về sau một bước, vẫn đứng đó, Off Jumpol kéo ghế cho cậu: "Ngồi đi, đừng như vậy, ít nhiều gì cũng ăn cho bữa cơm chứ."

Phục vụ lại đi vào lần nữa, bưng một chén súp: "P'Off, đầu bếp chúng tôi đặc biệt nấu theo yêu cầu của anh, đây là cho P'Gun đúng không ạ?"

"Ừ, để xuống đi."

Phục vụ đặt bát súp xuống, lại nhanh chóng rời đi, Off Jumpol nói: "Món lên rồi, tôi cũng mất mặt rồi, cậu còn muốn sao nữa? Ngồi đi."

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ