5.

1.2K 90 2
                                        

Gun Atthaphan tỉnh dậy, cậu lơ mơ đưa tay lên trán, đầy mồ hôi nhưng rất mát. Cậu ngồi lên, lấy ly nước trên đầu giường uống một hơi, chợt cậu nhận ra eo mình bị một cánh tay ôm lấy.

Cậu hoảng hồn, chụp lấy điện thoại mở đèn flash lên chiếu xem, là Off Jumpol đang nằm bên cạnh. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo như khi ở phim trường, cúi đầu ngủ, tóc mái loà xoà trước trán, không có vẻ khó gần, không có những lời khó nghe, Off Jumpol bây giờ rất giống Off Jumpol trong kí ức của cậu.

Chắc là bị chói từ ánh đèn, hắn cũng mở mắt, rút tay về, giọng nói trầm thấp còn mang theo chút ngái ngủ: "Dậy rồi à?"

Gun Atthaphan ừm một tiếng, ngồi dậy xuống giường, cậu nói: "Cho tôi mượn nhà tắm tắm một cái được không, cả người đầy mồ hôi."

"Tách" Off Jumpol mở đèn, ánh sáng thoáng cái bừng lên, cũng làm cho tầm mắt hai người nhìn rõ nhau hơn. Hắn đi ra chỗ tủ lấy ra một bộ đồ pijama: "Ở đây có đồ thay, mới hết, cậu lấy đi."

Gun Atthaphan nghe hắn nói thì hơi ngại ngùng, đã ở nhà người ta ngủ mê mệt còn lấy đồ thay. Nhưng mà cậu vẫn run run cầm lấy, định hôm nào về giặt sạch sẽ mang trả.

Nhà tắm sạch sẽ, thiết kế bằng đá, trên kệ có dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm skincare cho nam, không có bất cứ món nào của nữ.

Có lẽ là phòng này cho khách, Gun Atthaphan cố gắng vứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, mở nước tắm gội, rồi mặc bộ đồ Off Jumpol đưa cho. Hắn cao lớn hơn cậu nên quần áo mặc vào cứ thùng thình, tay áo dài che nửa bàn tay.

Lúc quay về phòng, Off Jumpol đã kéo rèm ra, giờ mới là buổi chiều, ánh sáng dịu nhẹ. Hắn tựa đầu giường xem điện thoại, đôi chân dài bắt chéo duỗi thẳng.

Gun Atthaphan nhìn thấy ngơ mất một lúc, sau đó đi đến bên giường lấy điện thoại của mình: "Anh xin đạo diễn nghỉ mấy ngày vậy?"

Off Jumpol vẫn cắm mặt vào điện thoại, nói: "1 ngày, tiến độ quay khá gấp, không nghỉ nhiều được. Dưới bếp có cháo, cậu lấy bỏ vào lò vi sóng hâm rồi ăn."

Hình như cậu đã quen với giọng điệu lạnh lùng ra lệnh đó của Off Jumpol khi nói chuyện với mình, Gun Atthaphan tự động đi xuống bếp hâm cháo. Chỉ cần 5 phút, cháo nóng hổi đã ra lò, từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả, dạ dày co thắt rất khó chịu, ăn vào lại đau. Miễn cưỡng cố nuốt được non nửa, cậu buông muỗng xuống, Off Jumpol hay sao đi xuống nhìn thấy.

"Ăn thêm đi, cậu ăn ít vậy." Hắn cầm ly nước lọc đến ngồi xuống đối diện cậu, "Mặt như thằng bệnh thế kia rồi đóng phim kiểu gì? Vai của cậu là học sinh cấp ba, thanh niên tươi sáng, nhà nghèo nhưng ba mẹ cái gì tốt nhất cũng cho cậu, cậu nhìn bản thân xem có ra nổi dáng vẻ được cưng chiều không?"

Gun Atthaphan ngạc nhiên: "Anh xem cả kịch bản phần vai của tôi á?"

"Đương nhiên, vai đó biết bao nhiêu cảnh đối thoại với tôi, không xem sao hiểu mà diễn." Off Jumpol ngửa cổ uống một hơi nửa ly nước, lại lấy điện thoại ra lướt, "Ăn thêm đi, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy ăn tiếp."

Gun Atthaphan nói: "Tôi đã khoẻ rồi, để tôi về khách sạn."

"Về? Gần đây không có phương tiện công cộng đâu, khu này là sườn núi bắt cũng không có taxi, cậu muốn đi bộ à." Ánh mắt Off Jumpol nhìn cậu như chê cười, miệng hắn cong cong: "Cậu sợ gì chứ, mai tôi đưa cậu về phim trường, hôm nay cậu hành tôi vậy là đủ rồi, đừng có bôi việc cho tôi nữa."

[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ