"Em muốn bỏ dấu hiệu?"
Trong nhà rất yên tĩnh, sự hoài nghi trong giọng nói của Off Jumpol càng được thể hiện rõ ràng hơn. Hắn dường như không ngờ tới Gun Atthaphan đã lên một kế hoạch rõ ràng đến vậy, trên mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy chốc, sự im lặng của Gun Atthaphan những cảm xúc này dần chuyển thành chua xót.
Hắn đặt máy tính sang bên cạnh, đi qua, nửa quỳ trước mặt Gun Atthaphan, bàn tay nắm lấy tay cậu. Tiếp xúc da kề da giống như có một luồng điện cực nhỏ, khiến hai người đều đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.
"Gun..." Off Jumpol gọi cậu, "Em có thể đừng đi bỏ dấu hiệu được không? Chúng ta đừng ly hôn được không?"
Gun Atthaphan nói, "Tôi nghĩ anh không cần phải hỏi những câu như vậy nữa, chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận từ lâu rồi sao?"
"Bỏ dấu hiệu là chuyện sớm muộn thôi, bây giờ làm hay ba tháng nữa cũng không có gì khác nhau, hơn nữa,..." Gun Atthaphan cảm thấy có chút bất lực Cậu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ chúng ta ly hôn rồi, trên người tôi vẫn phải mang theo mùi pheromone của anh sao? Rồi sau này anh sẽ còn có Omega mới, người ấy sẽ chấp nhận chuyện này được không?"
"Không! Anh sẽ không có Omega nào khác nữa cả!" Nghe những lời này, Off Jumpol mở to mắt, như thể hắn không thể chịu đựng được suy nghĩ của Gun Atthaphan, "Kể từ ngày anh gặp em, anh chưa từng có ai khác, anh cũng sẽ không bao giờ có ai khác. Sẽ không bao giờ."
"..." Gun Atthaphan không biết phải nói gì, cậu mệt mỏi nhìn hắn.
"Đó là chuyện của anh, anh muốn sao tuỳ anh. Còn quyết định của tôi là vậy."
Off Jumpol như thể đã rơi vào tuyệt vọng vô cùng, hắn ngước lên, chỉ nhìn đau đáu vào Gun Atthaphan. "Khi nào em làm phẫu thuật?"
Gun Atthaphan suy nghĩ một lúc, nói, "Bác sĩ đề nghị hai tuần nữa đến khám, nếu được thì làm lươn. Tôi thì muốn làm càng sớm càng tốt, tránh làm chậm trễ công việc."
Giọng Off Jumpol như run run: "Em thật phải làm như vậy sao? Em thất vọng về anh đến mức không muốn cho anh cơ hội sao?"
Gun Atthaphan lại đi hỏi một câu rất không liên quan, "Công việc của anh hôm nay suôn sẻ chứ?" Cậu đang cố tình lảng tránh chủ đề này, vì cậu biết cậu sẽ không thể cưỡng lại được lòng mình vẫn đau khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của hắn bây giờ.
Off Jumpol cũng biết điều này. Hắn cũng không muốn làm khó cậu, chỉ gật đầu, cười khổ nói: "Cũng ổn lắm, nhưng mà máy bay có bị delay, chắc là vận may của anh đã dùng hết trong lần đổi vé kia rồi." Hắn nói xong mới phát hiện mình lỡ lời, thế là thấp giọng nói tiếp: "Nhưng nếu lần đó anh không đổi vé, có lẽ..."
"Cho dù bây giờ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng rất vui vì anh đã quyết định đổi vé." Gun Atthaphan ngắt lời hắn: "Tôi đã nói với anh rồi, tất cả những chuyện đã xảy ra. Đó là không phải là lỗi của anh, tôi không hề trách anh, anh không cần phải tự trách mình. Bé con.., rất thích pheromone của anh, nên chắc cũng sẽ không trách anh đâu."
Off Jumpol rất ít nghe cậu chủ động nói về chuyện bé con, hắn cũng không dám hỏi, sợ làm tổn thương cậu. Bây giờ nghe cậu nói như vậy, hắn lại càng không biết làm sao, chỉ biết hít một hơi thật sâu, "Thật à? Bé con thích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN | ABO] Yêu anh (END)
Fanfiction- ABO, showbiz, siêu sao Alpha Off x diễn viên tuyến 18 Omega Gun, ngược - Tính cách nhân vật khác với thực tế. - Hoàn cảnh, tình tiết đều là tưởng tượng nếu không thích đừng nói lời cay đắng - Bộ truyện dài thứ 2 dành cho OG, mong các bạn sẽ thí...