"Chào buổi sáng, Obito"
-bakashihake-Tôi vui vẻ nhắn tin cho cậu ấy ngay khi vừa mới mở mắt dậy, đây vô tình đã là thói quen xấu khó bỏ của tôi khi mà vừa mở mắt ra đã dán mắt vào màn hình điện thoại. Mỗi sáng tôi đều phải xem lại dòng tin nhắn tối qua của tôi giành cho cậu ấy, để coi cậu ấy có đọc chưa, nếu đọc rồi thì ngày hôm đó của tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt vời còn không? Bạn biết đấy, tôi sẽ thu hồi tin nhắn đó.
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi vội cầm điện thoại và xem thử rằng tin nhắn ấy đến từ ai.
"Chào, buổi sáng tốt lành nhé!"
-uchibitooo-Một nụ cười tươi rói giành cho buổi sáng, tôi phấn khích tới nổi chẳng biết nên nói gì tiếp, ấy vậy mà chẳng để tôi phải nhắn thêm thì cậu ấy đang soạn tin luôn rồi.
"Cậu hoàn thành xong bài soạn hôm qua tôi giao chưa đó?!"
-uchibitooo-"Vâng, tôi đã hoàn thành nó rồi"
-bakashihake-"Goodboi!"
-uchibitooo-Khoan đã! Cậu ấy vừa gọi tôi là "goodboi" á? Ôi trời đất, làm sao đây! Phải nhắn gì đây!
"Tôi không ngờ cậu hài hước tới vậy"
-bakashihake-Thông cảm cho một đứa ngu ngốc như tôi đã vậy lại còn đang nhắn với ấy ấy trong lòng bởi thế chắc tôi đã quẳng não mình đi đâu mất rồi.
"Không đâu, tôi nhạt thí mồ(´∀`)♡"
-uchibitooo-Đáng yêu chết đi được, hỏi sao không chỉ có tôi mà còn có hàng tá người thích cậu ấy vì tính cách dễ gần này. Chẳng những thế cậu ấy còn vô cùng đẹp trai, vừa có tài vừa có sắc đó là lý do tôi si mê cậu tới vậy.
Sau khi lăn qua lăn lại tôi quyết định sẽ chuẩn bị để rời khỏi nhà, đến công ty, đáng lí ra rằng tôi hôm nay được nghỉ nhưng tôi muốn đổi ca làm để hôm sau sang nhà dì tôi ăn tiệc, dù như vậy sẽ không được làm chung ca với Obito ấy mà cũng chịu thôi.
Còn một chuyện buồn khác nữa, sắp tới tôi sẽ nghỉ việc ở công ty, bởi ba mẹ tôi muốn tôi đi theo họ sang một nơi đất khách quê người
Bước vào trong sảnh chính, nhiều nhân viên bận tới nỗi tôi thấy họ vừa ăn sáng vừa cắm đầu vào đống tài liệu và máy tính. Nhìn tội nghiệp thật đấy, tôi đã ngừng ăn sáng từ trước khi vào công ty này làm việc rồi và tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì mấy, mặc dù đồng nghiệp hay người thân tôi biết chuyện này cũng la làng lên.
"Chào" vừa bước vào thang máy, tôi mở to mắt hoảng hồn khi thấy Obito cũng đang ở trong đây, ngỏ lời chào
"Sao cậu!" tim tôi muốn rớt ra ngoài
"À tôi đổi ca, ngày mai tôi bận" Obito bình tĩnh nói "Cậu cũng thế sao?"
"Vâng"
"Trông cậu cứ buồn buồn ấy" Obito nói "Có chuyện gì à?"
"Tôi...sắp tới sẽ nghỉ việc"
"Sao?"
"Tôi..."
Tôi ấp úng chẳng nên lời, vốn dĩ đây là điều khiến tôi buồn lòng nhất mấy hôm nay. Nếu ngày mai mà hồ sơ vủa tôi làm xong sớm thì rất có thể, tôi phải nghỉ luôn, nói chính xác hơn ngày hôm nay rất có thể sẽ là ngày đi làm cuối cùng của tôi được ở bên cậu.
"À, buồn thật đó" Obito đáp "Cho cậu"
Cậu ấy đưa tôi mảnh giấy được gấp lại và dặn rằng: "Khi nào rời đi, hẳn mở nó ra nhé"
Tôi tò mò chẳng biết có nên quên đi lời dặn mà mở nó ra luôn không. Thôi thì cứ để đấy tới lúc đó rồi mở, lần cuối rồi nên tôi muốn nghe lời cậu một chút.
Quay trở lại bàn làm việc, tôi ngồi cách khá xa cậu, trong khi Obito ngồi gần chỗ dãy cuối cùng trong góc của căn phòng thì tôi là ngồi gần cửa ra vào. Nếu lén ngắm cậu thì vẫn ngắm được nhưng tôi chẳng muốn ngồi đây chút nào.
"Tạm biệt nhé!"
"Chào nha, tôi về trước đây"
Trong khi những đồng nghiệp khác lần lượt ra về thì tôi vẫn ngồi lại tăng ca, đặc biệt là làm thêm cùng cậu. Tôi cố tình mang đống tài liệu ra chỗ bàn đặt ở dưới cuối văn phòng, có thể nói là ngay kế bên chỗ Obito. Cậu ấy vẫn dán mắt vào màn hình máy tình, những ngón tay dài gõ nhịp nhịp lên bàn phím. Tiếng thở đều của cậu giờ tôi lại nghe rõ mồn một, có lẽ nếu không có tiếng tim tôi đập thình thịch thì cậu cũng chẳng biết tôi đang gần đây.
"Ồ, Kakashi xuống đi khi nào ấy? Tôi chẳng biết luôn" Obito hỏi
"Tôi vừa xuống thôi, cậu làm tiếp đi"
Cậu cười với tôi rồi lại chăm chú làm việc tiếp. Tôi cũng thế, cùng cắm đầu hoàn thành xong việc.
Tiếc là cậu đã xong trước tôi.
"À..." Obito xách chiếc cặp của mình, đứng ngay cửa định ra về trước nhưng lại nhớ gì đó, cậu quay lại nhìn tôi "Làm việc xong thì lấy mảnh giấy tôi đưa cậu hồi sáng ra đọc nhé"
Nói rồi Obito rời đi. Nhìn cậu rời đi mà mặt tôi tê rân rân, cổ họng nghẹn ứ, như muốn nói với cậu rằng có thể nào ở lại với tôi thêm chút có được không.
Sau khi cậu rời đi, tôi nhanh chóng dọn hết sấp tài liệu. Nói là nếu hồ sơ làm xong sớm trong vòng ngày mai thì tôi mới nghỉ luôn kể từ hôm nay ấy thế mà cuộc đời thật trớ trêu, tôi đã tự động nộp đơn nghỉ việc cho sếp trước khi hồ sơ hoàn thành. Trước giờ ai cũng biết, nếu cứ kéo dài một mối quan hệ không thể bước thêm bước nữa thì hãy dừng lại trước khi quá đau khổ vì nó.
Giờ tôi nhớ ra món đồ mà Obito đã đưa cho tôi. Lấy mảnh giấy từ trong túi áo ra, từ từ mở.
"Ước gì cậu là con gái nhỉ? Nếu thế thì tôi đã có thể nắm tay cậu rồi."
"Tôi cũng ước giống cậu" tôi nghẹn ngào nhìn dòng chữ gọn gàng của cậu, đôi mắt tôi đỏ au, tay run run, cổ họng nóng ran
Tôi cũng muốn được yêu cậu mà chẳng phải sợ những lời dèm pha từ mọi người, yêu cậu dưới thân phận là một người phụ nữ. Đành hẹn cậu kiếp sau vậy, kiếp này ta vô tình gặp được nhau là hạnh phúc lớn lao nhất của tớ.
___________________________
Hehe
![](https://img.wattpad.com/cover/306461128-288-k133479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)
Fanfiction"Nắm tay tớ được không?" - Hoàng Lữ Tâm Mưa tạnh rồi, người đã ướt hết sao còn mang ô chi? Tình nguội rồi, người cũng đã đi còn khóc thêm làm gì?