Chap 11: Bông hoa xấu xí

447 68 4
                                    





Thỉnh thoảng những khung cảnh mơ mộng giữa Obito và một người con trai cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn.

"Muốn có được sức mạnh, ngươi buộc phải buông bỏ những gì ngươi hối tiếc, phải thật sự đơn độc mà đứng trên cao, phải một mình tự bảo vệ bản thân mình" suốt ngày Madara cứ lẩm bẩm mấy câu nói đó

"Tôi biết rồi!" Obito khó chịu, hắn không hẳn là đã buông bỏ hết kí ức, hắn vẫn còn nhớ mục đích Obito trở thành kẻ đồ phản làng Konoha là vì Rin, ngoài ra thì tất cả bọn người kia đều là kẻ thù hết

"Nhớ những gì ta đã dặn ngươi chứ?" Madara thều thào

"Nhớ.." hắn đáp "Ông cứ yên tâm ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ đúng như ý ông"

Một thân xác của một ông lão già nua, tóc đã bạc cả đầu dần trở thành cái xác lạnh ngắt. Obito đứng dậy, đeo găng tay vào, nhấc cái xác lên rồi bỏ vào trong một quan tài gỗ đơn giản.

"Ah!" hắn rít lên, đầu hắn lại đau, lại xuất hiện những mảng kí ức kì lạ đến khó chịu

Sao cái tên nhãi ranh ấy cứ mãi lảng vảng trong đầu Obito thế chứ! Bực cả mình. Hắn cộc cằn vác cả nguyên cái quan tài ấy lên trên lưng. Cứ đang muốn thư giản đầu óc thì tên nhãi ranh ấy lại muốn hắn bức rức trong người vì chẳng nhớ rõ tên đó là ai.

Thân hình hắn chảy mồ hôi như mưa, hai bên tay cơ bắp rắn chắc hì hục đào một cái hố giữa trời nắng gắt.

Đảo mắt vòng xung quanh, ánh nhìn hắn dừng lại tại một con đường mòn từ dưới chân núi lên đỉnh núi, cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Tựa như có một thân ảnh trong hư vô nắm lấy tay Obito dẫn hắn đi theo con đường mòn ấy.

"Rin?" Obito khẽ gọi

Chung quanh hắn chỉ toàn là cây với cây, chẳng lấy một bóng người.

Nhìn xuống dưới chân đồi núi bên phải, hắn có cảm giác mình hình như đã từng gặp một tai nạn gì đó hay chăng? Chiếc xe đạp nằm lăng lóc dưới đấy, Obito không thể nào nhớ nổi bản thân hắn đã từng gặp tai nạn chấn thương nào khi lao xuống dưới đấy hay không.

Mãi mê đứng nghĩ tới lúc gần chiều, Obito mới vội vàng chạy đi làm tiếp việc của mình.







***






"Nhìn cậu hồng hào hơn rồi đấy Kakashi" Guy nói "Chứ lúc trước cậu người không ra người, ma không ra ma"

"Ghê đến thế à?" Kakashi đáp

"Ừ, à ăn kem không?"

"Thôi hôm nay tớ có chuyện cần làm rồi" Kakashi nói rồi quay đi

Chính hôm nay, anh sẽ xin phép ngài Đệ Tam rời đội Anbu.

Guy biết anh định làm gì và cậu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Kakashi, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ dồn dập chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn, đến lúc Kakashi nên nghĩ cho bản thân anh rồi.

Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp hành lang vắng tanh, chỉ có duy nhất một cách cửa trước mắt kia. Hít một hơi thật sâu, Kakashi lấy hết dũng khi của mình chầm chậm mở hé cánh cửa to tướng. Từ bên ngoài anh nhận được sự đồng ý cho vào của ngài Đệ Tam thì mới bước vào.

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ