#16: Bên một người vô tâm

477 65 6
                                    





Kể từ chap này sẽ thay đổi, không dựa theo dòng thời gian mạch truyện chính nữa mà sẽ viết mấy cái shortfic luôn, mỗi chap như này mình sẽ lấy nhiều bối cảnh khác nhau, cho nó zui, lâu lâu có bị bí ý tưởng thì tui sẽ lên đây hú mấy bà để mấy bà có gì gợi ý cho tui.



Kể từ chap này sẽ thay đổi, không dựa theo dòng thời gian mạch truyện chính nữa mà sẽ viết mấy cái shortfic luôn, mỗi chap như này mình sẽ lấy nhiều bối cảnh khác nhau, cho nó zui, lâu lâu có bị bí ý tưởng thì tui sẽ lên đây hú mấy bà để mấy bà có...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kakashi say rồi, anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đôi mắt mở không lên nhưng mãi vẫn hướng về phía cửa.

"Cậu say lắm rồi đấy! Đừng uống nữa" Guy lắc đầu trước sự cứng đầu của Kakashi, biết là bản thân đã quắc cần câu mà vẫn cố chấp uống thêm mấy ngụm rượu

Anh không đáp lại, chỉ đặt chai rượu xuống rồi nằm dài ra bàn.

"Thật là.." Guy bất lực nhìn đồng đội say mèn nằm ườn ra trên bàn, đành gọi cho Obito đưa về

Obito hiện tại là một ninja tài ba bao người ngưỡng mộ, biết bao nhiêu cô gái trong làng muốn được hẹn hò cùng chàng trai Uchiha điển trai nhưng cái họ nhận được là một nụ cười ấm áp cùng cái lắc đầu. Bởi vì Obito đây đã có người trong lòng, hắn sẽ không mở cửa trái tim mình ra cho bất cứ ai ngoài người hắn thương thầm.

"Obito? Tới nhanh thế?" Guy vội vã chạy ra mở cửa, trước mặt cậu là Obito đang thở hổn hển muốn đứt hơi tới nơi

"Kakashi đâu rồi?" thay vì trả lời câu hỏi kia thì hắn lại nhìn ngó xung quanh tìm hình bóng người kia, ngay khi nhận được cuộc gọi từ Guy thì hắn đã phóng từ văn phòng Hokage tới nhà của cậu để đưa anh về

"Kia kìa" Guy thở dài chỉ tay về người đang nằm ngủ say quên luôn trời đất

Thấy anh đã ngủ ngon lành như thế, hắn cũng không nỡ đánh thức dậy mà vui vẻ- à không, mệt mỏi cõng anh. Người anh nhẹ tênh, Obito nghĩ thầm trong bụng rằng mình sẽ đính thân lo liệu chế độ ăn của anh, nếu không thì hắn sợ anh sẽ gầy trơ xương mất.

Kakashi đột dưng nói mớ, nói cái gì đó mà hắn chẳng hiểu nổi.

"Muak muak" đó, Kakashi nói gì thế?

"Hả?" hắn vừa đi vừa trả lời câu nói kì lạ của anh

"Muak muak" anh cứ lẩm bẩm, đầu mũi anh cọ cọ vào mái tóc đen của hắn, mùi hương cháy nắng từ tóc của hắn khiến anh cảm thấy cuốn hút đến lạ thường

Obito chợt dừng bước lại, hắn ngò quanh xem có ai không, chắc chắn rằng khi không có bất kì ai lang thang ngoài đường phố lúc này thì hắn mới xoay cổ 80° hôn cái chụt vào má anh. Không biết đây có phải là ý của Kakashi hay không nhưng hắn thích vậy đó, ý kiến là quăng xuống đất liền.

"Tulaliloo ti amo" anh nói thứ tiếng của hành tinh Minions à? Cuối cùng đầu hắn cũng nhảy số

"Tank yu" hắn cũng biết nói tiếng này à nha, đừng có mà khinh thường

"Tank yu" hắn cũng biết nói tiếng này à nha, đừng có mà khinh thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kakashi vùi mặt vào chiếc gối, hắn vừa đặt anh xuống giường liền chạy xuống bếp, Obito nghĩ rằng mình nên hầm gà để sáng mai khi anh thức dậy sẽ có sẵn món canh gà hầm rất tốt cho sức khoẻ, hắn đã nói rồi, Obito sẽ quản lý thực đơn của Kakashi.

Lấy con gà trong tủ lạnh ra, bỏ vào một thau nước để gà mau rã đông. Trong thời gian chờ đợi thì hắn tranh thủ chạy vào phòng canh chừng anh, thấy anh vẫn ngủ say nên hắn mới yên tâm ra kiểm tra gà, cứ liên tục liên tục như vậy gần nửa tiếng hắn bắt tay vào công việc của mình.

Cứ mỗi vài phút thì hắn sẽ vớt bọt ra, động tác thuần thục như thể hắn đã làm món này rất nhiều lần.

Tới khi rạng sáng, đồng hồ sinh học của Kakashi lại reng reng trong đầu anh, anh uể oải ngồi dậy, khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng.

Trước mắt anh chính là cảnh Obito gật gù đứng dựa vào tủ bếp, hắn đang đứng, đầu hắn tựa vào tủ trên, hai tay thì khoanh lại.

Kakashi thầm lặng tiến tới kiểm tra nồi canh rồi tắt bếp đi, sẵn tiện tay trỏ anh chạm nhẹ một cái gương mặt hắn, theo phản xạ Obito liền giật mình đứng thẳng dậy.

"Cậu dậy rồi à? Để tôi lấy canh cho cậu nhé?" Obito mơ màng hỏi

"Tớ tự lấy được, cậu chợp mắt một chút đi" nhìn thấy gương mặt phờ phạc của hắn, anh phải ráng nhịn cười lắm đấy

"Đâu có được, cậu mới ngủ dậy nên cứ ngồi đằng kia đi để tôi lấy cho cậu"

"Nè!" Kakashi đang yên đang lành thì anh lớn tiếng với hắn "Đã bảo là đi ngủ chút xíu đi! Cứ cãi hoài cái tên này!"

Obito mở to hai mắt nhìn Kakashi, hắn mếu máo đáp "Sao cậu quát tôi? Nói to thế á"

Anh mặc kệ hắn lãi nhãi, bản thân vẫn đang dọn dẹp bớt chén đũa để nhà bếp gọn bớt.

Vô tâm, hắn dỗi như thế này mà anh vẫn chẳng thèm quan tâm tới hắn, dỗi!

"Này!" Obito lên tiếng, muốn nhắc nhở anh là phải lại đây dỗ hắn đi

Và anh tiếp tục bỏ ngoài tai lời hắn, phải chăng đây chính là tuyệt chiêu người ta giận mình thì mình giận lại đúng không? Nó chứ còn đâu nữa!

Bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm, thật đau lòng. Obito phải dỗ ngược lại Kakashi.

"Tulaliloo ti amo" hắn nói

Câu nói tào lao của hắn đã khiến cho anh giật bắn mình, kí ức say xỉn hôm qua của anh chợt ùa về. Quê.



Hết ròi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hết ròi.

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ