#24: Cầu hôn

213 24 4
                                    







Em là một người chỉ có bóng tối xung quanh, chẳng tìm được tia sáng nào. Bởi em là người mù, đôi mắt em bẩm sinh đã chẳng thể nhìn được gì, đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền từ ngày này qua tháng nọ.

"Kakashi, đi thôi"

Cứ tưởng cuộc đời đầy xui rủi này chỉ có mình em cô đơn đến hết đời, ấy thế mà lại có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy em và đưa em đi đến khắp nơi, em có thể cảm nhận được, đây là một người đàn ông vô cùng điển trai, là người sẽ dắt tay em đi đến hết kiếp này.

"Khoan đã, trước khi ra ngoài thì em cần mặc áo lạnh" anh ấy đi lấy chiếc áo lạnh của em đang treo trên móc

"Obito? Anh đâu rồi?" vốn dĩ em đã quen với việc chẳng thấy gì nhưng giờ đây mỗi khi anh buông tay em ra, em lại quơ tay tứ tung để tìm anh

"Ơi! Anh đây! Anh đây" biết em đang cần mình, anh cũng mau chóng lấy chiếc áo khoác rồi lại chỗ của em

Tiết trời mua đông lạnh giá, rét run người. Em vẫn ngoan ngoãn đi từng bước nhỏ phía sau bóng lưng vững chắc đang đi trước dẫn đường. Anh với em biết từng cơn ớn lạnh, mỗi một lần luồn gió lớn thổi ngang qua cũng khiến em rụt cổ lại. Mỗi lần như thế anh sẽ quay đầu nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng và vuốt má em.








Tiếng chuông Nhà Thờ, tiếng cười đùa rộn ràng xung quanh hiện lên bên tai. Có vẻ như anh đang muốn dẫn em đi tới chỗ chợ Giáng Sinh này.

"Ta đi đâu thế?" em hỏi

"Bí mật" anh đáp lại

Thôi thì em cũng chẳng hỏi nữa, im thin thít chờ đợi bí mật anh sắp tặng cho em.

"Đưa tay em đây" anh nói

Em cũng giơ tay của mình lên. Obito ân cần đeo lên trên ngón áp út bên tay trái của em một chiếc nhẫn bạc.

"Anh chẳng có giàu có gì, chỉ có ít tiền tiết kiệm tặng em chiếc nhẫn này" anh cất lời "Mong em hãy nhận lấy nó"

Đôi mày em nhíu lại, không phải vì tức giận hay khó chịu, mà là em sắp không thể kìm chế được cảm xúc vỡ oà của mình.

"Anh đang..."

"Phải, chúng ta đã đi qua được một chặng đường khá dài với nhau, anh muốn kết thúc chặng đường này để cùng em đi đến một cánh cửa mới, thế giới mới mà anh và em hạnh phúc bên nhau dưới danh nghĩa hôn nhân"

Trời mùa đông bao trùm lấy cả thành phố, có cặp đôi đang nắm chặt tay nhau.

"Nhưng em sợ..." em đáp

Em sợ những lời dèm pha, sợ anh bị xã hội này xua đuổi vì em, những người ngoài kia nào có hay chăng nỗi khổ bất tận của những kẻ vì tình yêu mà trốn tránh ánh nhìn khinh thường của họ.

"À..." anh lại nở nụ cười đau xót

Em dù chẳng thể nhìn thấy được những dòng nước mắt đang lăn dài trên má người kia, bàn tay trắng hồng từ từ tìm kiếm gương mặt của anh để có thể chạm vào.

"Kiếp này khó cho đôi ta quá anh nhỉ?" em hỏi "Nếu có thể chết đi và sống được ở một thế giới mới, một cuộc sống mới, em muốn được ở cạnh anh thêm lần nữa hay chỉ là khi ta vô tình đi ngang qua nhau, em vẫn muốn"

"Không, anh không muốn" anh áp đôi tay mềm mịn của em lên trên đôi môi của mình "Anh chẳng muốn đôi ta được gặp nhau nữa, anh không muốn, anh thà rằng chưa từng gặp em, chứ chẳng muốn gặp lại em nhưng không thể nhận ra nhau"

Em lấy bàn tay còn lại nắm lấy vai, rồi đẩy nhẹ anh vào cái ôm ấm áp.

"Cảm ơn anh, người con trai đã bên cạnh em suốt thời thanh xuân"

Anh khóc nức nở, gục mặt lên trên đôi vai gầy của em. Không có câu từ nào có thể diễn tả được cảm xúc anh lúc này.

"Chúc anh một đời hạnh phúc, hẹn gặp anh ở cuối chân trời"
















Lần cuối cùng anh được gặp em, là cái hôm mà anh cầu hôn em, tối hôm đó khi đưa em về nhà, chắc chắn rằng em đã ngủ rồi anh mới dám đi ra ngoài ban công và lén hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Chỉ hơn nửa tiếng sau khi bước vào lại trong phòng của em....thứ mà anh thấy là thân xác người con trai tự sát bằng cách uống thuốc an thần quá liều, lẽ ra anh nên nhận thấy biểu hiện kì là của em.

____________________________

Cái phần ân nhân vẫn còn nha, mà tại đang có ý viết theo kiểu này nên vội viết ko là quên ý:D

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ