Chap 4: Ta sẽ còn gặp lại chứ?

930 122 10
                                    





*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không phải là từ cửa chính, mà là từ chiếc cửa sổ.

Kakashi chạy vào phòng xem thử liền giật bắn mình mà lùi lại. Trước mắt anh là Obito đang ngồi trên cửa sổ, thong thả ngắm cảnh.

"Obito?" hệt như ngày đầu, anh nghi ngờ lên tiếng gọi

"Là tớ đây!" hắn trèo vào trong, giang rộng hai tay chờ đợi anh bước tới nhạy gọn vào

Mới rời đi được có hơn một tuần mà hắn đã quay lại với anh rồi.

"Cậu không thể quay về đây được!"

"Tại sao không? Đâu ai biết đâu!" hắn bướng bỉnh trả lời

"Mau đi đi trước khi có ai đó phát hiện" anh kiên nhẫn nói tiếp

"Cậu không thích như này à?"

"Đương nhiên là không!"

Obito cụp mắt xuống, tiếng à lên của hắn đầy thất vọng vang lên. Cứ ngỡ anh sẽ rất nhớ hắn nào ngờ...Hắn kéo lại chiếc áo choàng rộng lớn của mình, chuẩn bị rời đi thì lại bị bàn tay "trắng như sứ" theo đúng nghĩa kèm theo vài ba vết sẹo lớn nhỏ mờ mờ.

"Đi cẩn thận" anh vùi vào tay hắn một tấm hình

Đôi mắt một mí của hắn mở to, đã qua lâu xém tí nữa hắn đã không nhớ tới sự tồn tại của bức hình này. Là bức hình được chụp khi Obito, Kakashi, Rin và Minato chụp cùng nhau. Trên môi hắn khẽ nở một nụ cười đau xót, quá khứ đã là quá khứ, hãy sống vì hiện tại mà hướng tới tương lai.

"Lần này là tớ đi thiệt đấy!" hắn nghiêng đầu nói với anh

"Ừ, cậu đi cẩn thận" anh nhạt nhẽo đáp lại

"Tớ đi thật đấy! Không đùa đâu! Có hối hận không?" hắn vờ giận dỗi

Kakashi thở ngắn thở dài, lấy tay kéo phần vải che nửa khuôn mặt xuống, tặng hắn một nụ hôn chớp nhoáng bên má phải, đè lên những vết sẹo trông rất đánh sợ. Obito vui vẻ lại ngay, hắn vuốt nhẹ mái tóc anh ra sau, đáp lại anh bằng cách gõ nhẹ vào chán Kakashi.

"Tớ đi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ" Obito tươi tắn ra mặt, không để Kakashi nói gì thêm mà trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ rồi mất hút

Kakashi còn chưa kịp hỏi Obito xem tới khi nào, ở đâu mới có thể gặp lại.

Anh thất vọng cúi mặt xuống, chợt nhìn thấy bức hình anh đưa cho hắn nằm trên mặt đất. Tay anh từ từ nhặt lên: "Sớm thôi!" chỉ vỏn vẹn hai từ. Obito bắt đầu kiệm lời từ khi nào thế?







*Cốc cốc* tiếng gõ cửa lại vang lên, anh ngước về phía ô cửa sổ nhưng lần này nơi nó vang ra lại là cửa chính.

"Kakashiiiii đừng nói là cậu đột quỵ trong đó rồi đấy nhé!" giọng nói của Guy to tới nỗi anh đang trong phòng cũng còn nghe được

"Nói nhỏ thôi Guy!" tiếp đến là chất giọng ngọt ngào của Kurenai không những âm lượng lớn mà còn to tới nổi át luôn cả tiếng của Guy

"Cậu còn nói to hơn tôi nữa! Đàn bà con gái mà còn dữ hơn Sư Tử" Guy đáp

"Nói ai Sư Tử hả!" ngoài tiếng hét ra thì Kakashi trong đây còn nghe được cả tiếng bốp bốp

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ