#27: Cá tháng Tư

243 29 4
                                    








Lần đầu tiên tôi nói dối em, cũng là lần cuối cùng tôi lừa dối em. Tôi thề, tôi chưa từng muốn che dấu chuyện gì với em nhưng lần này...

"Tôi chỉ vừa mới gặp phải những dấu hiệu này thôi mà bác sĩ!" tôi cố gắng phản bác lại vị bác sĩ đang ngồi trước mặt tôi

Cách đây vài giây, họ vừa thông báo với tôi một chuyện động trời. Rằng tôi sẽ phải chống chọi với một căn bệnh, một căn bệnh mà không thể chữa khỏi. Nói là không thể chữa khỏi nhưng thực ra rằng là chưa có thuốc chữa.

"Tôi rất tiếc" vị ấy nói "Nhưng tôi muốn anh giúp bệnh viện chúng tôi cũng như tương lai những người bệnh nhân mắc bệnh giống anh sắp tới có được không?"

"Ý bác là...?" tôi dè chừng hỏi

"Anh có thể ở lại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ đồng thời bọn tôi sẽ nghiên cứu căn bệnh lạ này của anh"

"Tôi sẽ được gì?"

"Anh muốn gì?"

Tôi mím môi, Obito tôi đây thì muốn gì đây chứ. Thứ tôi muốn chỉ đơn giản có thể sống đến đầu bạc với người tôi yêu - Kakashi.

"Không, tôi không cần gì hết" tôi lại lắc đầu

"Vậy anh có đồng ý giúp chúng tôi nghiên cứu căn bệnh lạ của anh được chứ? Để đề phòng sau này nếu có bệnh nhân giống anh thì bọn tôi đã có thuốc cứu"

Tôi nhìn vị bác sĩ này và hỏi: "Thế tôi nên nói với người nhà của mình sao giờ đây?"

"Cứ nói với họ rằng anh đi nhập ngũ"

"Họ sẽ tin sao?"

"Bọn tôi sẽ giúp"

Cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh của tôi mà không khỏi bật cười.

Họ và tên: Uchiha Obito
Tuổi: 27
Chẩn đoán: Chưa rõ

Dù cười nhưng tôi có cảm giác tim mình đau nhói, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. À không, thế giới của tôi chưa sụp đổ, thế giới của tôi đang ở nhà và chờ tôi về. Tôi sẽ không để em ấy sụp đổ, tôi sẽ không hé nửa lời về căn bệnh của mình và nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Từng bước chân nặng nề không hồi kết của tôi cuối cùng cũng đã lết được về nhà.

Em ấy nở nụ cười rặng rỡ, mùi hương của sự ấm áp, mùi hương của sự nhẹ nhõm bao bọc lấy tôi. Tôi tự hỏi trong đầu: Ước gì kiếp sau tôi cũng được gặp em.

"Anh làm sao thế?" Kakashi tròn mắt nhìn tôi bởi tôi cứ nhìn chăm chăm em mà chẳng chịu vào nhà

"Ồ, không" tôi lắc đầu và vô thức lặp lại câu nói "Không, không"

"Vậy thì vào nhà thôi" em ấy nheo mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn chịu bỏ qua cho hành động kì lạ của tôi

Tôi hơi chậm chạp treo áo khoác của mình và cởi đôi giày ra, đầu tôi ong ong khó chịu vô cùng. Tôi vẫn có tỏ ra như không có chuyện gì để em không suy nghĩ nhiều.

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ