#22: Em là duy nhất

296 42 4
                                    





Obito bước vào căn phòng chỉ toàn mùi sát trùng, ngoài tiếng máy móc hoạt động ra thì chẳng còn bất kì tiếng động nào.

"Kakashi"

Hắn cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực, từ từ tiến đến những bông hoa héo úa cắm trên chiếc bình đằng kia.

"Ngày hôm nay của anh...thật sự..." hắn ngập ngừng "Rất tuyệt vời!"

Obito muốn nhảy lên thật cao để thể hiện sự vui mừng trong lòng của mình nhưng anh sợ rằng điều đó sẽ khiến Kakashi giật mình mất.

Hatake Kakashi - người con trai đồng hành cùng hắn suốt 10 năm thanh xuân, không may gặp một tai nạn và giờ đây bất tỉnh suốt hơn 1 năm, để lại cho hắn sự đau đớn khôn nguôi. Obito luôn duy trì và níu kéo sự sống còn sót lại bên trong anh, nhưng dường như điều đó dần trở nên vô vọng khi hết người này tới người kia luôn khuyên bảo hắn rằng hãy chấp nhận sự thật rằng anh chẳng thể ở lại cùng hắn được nữa.

"Em ấy đã đồng ý...ăn tối cùng anh" Obito nói

Không phải là hắn không còn yêu anh nữa, mà là hắn có lẽ đã động lòng với người khác, hắn cảm thấy người ấy có gì đó rất giống anh, hắn cảm thấy sự ấm áp, đẹp đẽ, gần gũi từ người ấy mà trước đây hắn chỉ có thể cảm nhận từ anh.

"Kakashi à, em đừng lo, bởi vì anh sẽ không bao giờ ngừng nhớ về em" hắn ngồi xuống chiếc giường của người con trai nằm im như pho tượng, bàn tay to lớn của hắn chạm vào từng ngón tay trắng trẻo, lạnh lẻo của anh

Bầu không khí im lặng trở lại, môi hắn dù nở nụ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đau buồn thường thấy trong con ngươi của những người đàn ông luôn giấu tâm tư trong lòng.

"Anh không biết là em có thể nghe những lời mà anh sắp nói hay không" hắn nói tiếp "Nhưng anh mong em sẽ ủng hộ anh"

Obito chắc chắn rằng Kakashi sẽ hiểu được hắn.

"Em ấy là người tốt, một người mà anh nghĩ rằng có thể thay em chăm sóc cho anh, nhưng em ấy cũng không phải là người thay thế của em! Bởi vì em là duy nhất còn em ấy dẫu rằng chẳng bao giờ có thể lắp đi khoảng trống của em thế ấy anh cá rằng anh sẽ hạnh phúc khi bên em ấy"

Nụ cười của hắn dần biến mất, đôi mắt cụp xuống và tay hắn dần buông lỏng ra "Tha thứ cho anh nhé, Kakashi?"

Hắn đã nói với bệnh viện rằng nếu 400 ngày nhưng anh vẫn không tỉnh lại thì phải rút ống thở và trao trả các thiết bị y tế cho bệnh viện đồng thời chấp nhận rằng: Hatake Kakashi đã không qua khỏi vào ngày hôm xảy ra vụ tai nạn ấy.

Thật sự mà nói, có đánh hắn chết hắn cũng không nỡ tự mình cướp đi hi vọng cuối cùng của mình, hắn có niềm hi vọng rằng anh sẽ quay về với hắn vào ngày không xa nhưng mọi thứ dường như chẳng theo ý hắn.

Có lẽ, Obito nên nhờ sự giúp đỡ của người khác.
























"Anh làm sao thế?"

"Sao? À không, không có gì"

Obito đứng trước bia mộ giữa cánh đồng hoa oải hương, nghe thật điên rồ nhưng đây có lẽ là yêu cầu cuối cùng mà hắn có thể làm cho anh.

"Đây là người từng cùng anh trải qua suốt thời thanh xuân của mình" hắn nói

"Ồ, ra vậy" người bên cạnh, có thể nói là hôn phu của Obito, đáp

"Anh đã từng rất khổ sở khi buộc mình phải cướp đi hi vọng của mình"

Ngày hôm đó, hắn đã không tìm đến bất kì sự giúp đỡ nào mà tự bản thân tiến đến và rút ống thở cùng đôi mắt đỏ cay, trái tim tan nát. Rất khó, rất rất khó để hắn có thể quên đi người con trai ấy nhưng nỗi đau vẫn còn mãi mãi ghi sâu vào trong lòng.

_____________________________


Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ