Chap 10: Bỏ quên thế giới

541 75 2
                                    






"Ah..!" hắn khẽ rít lên, ngực phải Obito cứ thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau tới khó thở "Mad-Madara"

Trong khoảng không vô tận, chẳng có tiếng đáp lại. Obito nắm chặt góc tấm chăn, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là Madara bảo chỉ cần hấp thụ tế bào của Senju Hashirama xong thì hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và các vết thương bên ngoài da thịt lẫn sâu trong tâm hồn đều sẽ được chữa lạnh, vậy mà bây giờ nó lại đau, rất đau như này.

"Nhóc mới gọi ta à?" bỗng dưng giữa không gian có một hình bóng lấp ló trong bóng tối thều thào hỏi

"Tôi đau quá!" hắn ôm ngực mình đáp lại

"Là do ngươi đang tự làm mình đau đấy thôi" Madara trả lời

Ý của lão ta, Obito không tài nào hiểu, lão nói thế là sao?

"Ý ông là sao?" Obito nhễu nhão mồ hôi đang rơi như suối

"Vừa nãy ta có nói ngươi không được nghĩ tới hay suy nghĩ gì nhiều sao, rõ là ngươi đang tự mình tương tư ai đó rồi lại tự làm đau chính bản thân mình" Madara từ tốn đáp "Là do ngươi tự làm đau chính bản thân ngươi, ngốc"

Hắn có đang suy nghĩ hay tương tư ai đó sao? Thật sự...đầu óc Obito..hắn tự cảm nhận rằng đầu óc hắn rỗng tuếch, chẳng nhớ được gì hay ngẫm nghĩ được gì. Thoáng chốc, trước mắt hắn hiện ra dung mạo một người con trai vừa quen vừa lạ, người con trai ấy tặng Obito một nụ cười thật xinh đẹp, thật rạng rỡ, bên trong thân tâm hắn liền cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi mấy tháng nay.

"Kakashi.."

Con ngươi hắn yếu ớt thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ.


***


Bề mặt da Obito dường như cảm nhận được làn gió Tây Nam thổi nhẹ qua. Ngón tay trỏ hắn khẽ động đậy.

Đôi mắt hắn từ từ mở ra nhìn ngắm khung cảnh chung quanh, đây chính là phía dưới gốc cây mà anh và hắn đã cùng nhau ngả lưng nghỉ ngơi lúc Obito quay về Konoha thăm Kakashi.

Bên trái là thân ảnh người mà hắn yêu đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió bay ngang qua.

Hắn không nói lời nào, vô thức giơ bàn tay mình ra che đi tia ánh nắng mắt trời đang chiếu xuống người Kakashi khiến anh ngựa quậy khó chịu.

"Cảm ơn cậu" anh thủ thỉ

Nụ cười trên môi hắn dần xuất hiện, cảm giác yên bình mà hắn đang cảm nhận được chỉ có mỗi Kakashi mới có thể đem lại. Nơi có anh là yên bình..

"Cậu sẽ làm gì khi tớ không có ở đây?" Obito hỏi, bàn tay hắn mân mê đôi gò má lấp ló đằng sau chiếc vải bịt kín nửa khuôn mặt

"Cậu định đi sao?" anh hỏi ngược lại

"Chẳng phải chuyện này tớ đã bàn từ lúc tớ vừa về rồi mà" hắn đáp

"Nhưng mà-" anh ngập ngừng "Tớ không muốn cậu đi" vì tớ quá yêu cậu rồi

"Tớ cũng không muốn đi, nhưng hoàn cảnh không cho phép, Bakashi ạ" hắn vỗ nhẹ vào má anh

Nắm Tay Tớ Được Không? (Obito × Kakashi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ