Chương 44 : tội phạm họ Nghiêm

303 18 0
                                    

Cuối cùng thì ngày trọng đại của cả hai cũng sắp đến.

Một ngày duy nhất nữa thôi.

Không thể nói thêm về độ phấn khích của Lưu Diệu Văn. Hắn thức cả đêm vì hồi hộp không ngủ được. Phần vì lo lắng cho ngày quan trọng vào sáng mai, phần vì không có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh.

Chuyện là vì lễ nghi gì đó mà ba mẹ Nghiêm đã đem theo em nhỏ về khách sạn họ ở. Cái gì mà trước khi thành hôn thì nhất định không được gặp nhau trong vòng 24 tiếng.

Ầy, có phải là quá cổ hủ rồi không ? Hắn thực sự sẽ không thể chịu nổi.

1 tiếng đầu tiên không có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh.

Hắn bắt đầu thấy buồn chán, đành phải mở ti vi lên xem, được một chút liền thấy không thoải mái. Khó khăn đặt lưng xuống sofa ngủ một giấc.

5 tiếng không có em.

Hắn thức dậy nhìn ngó xung quanh, kết quả không có ai ở nhà. Ba mẹ Lưu đã sớm ra ngoài mời bạn bè đến lễ cưới của hắn vào ngày mai.

Hắn đành phải vào phòng em tìm gối em ôm ngủ.

12 tiếng không có em.

Hắn mò xuống bếp muốn tìm gì ăn. Tinh thần không ổn rồi, hắn cầm lấy vài cái thì cho vào chảo, bắt đầu xào qua xào lại.

Người ngoài nhìn vào không cẩn thận sẽ nghĩ thần kinh hắn có vấn đề. Bộ dạng vô cùng đáng thương, hắn rõ ràng ngủ cả ngày nhưng hai mắt lại thâm tím. Thật không nhìn nổi.

18 tiếng không có em.

Hắn thực sự đi dép trái rồi. Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không thông rồi. Gọi điện cho em đã gần 20 cuộc mà không có ai bắt máy. Hắn thực sự không thể nào ngồi yên được nữa.

Thế là gần 12h đêm có một anh lớn khoác áo măng tô đi bộ đến chỗ khách sạn nhà ba mẹ nghiêm đang ở.

Hắn rõ ràng tính toán rất kĩ lưỡng, vì khách sạn này là khách sạn tư dạng gia đình, không quá lớn nên khi hắn đi xe đến nhất định sẽ bị phát giác ra.

Chỉ có thể chân không tìm em đó nha.

Hắn đứng dưới tầng, cho tay vào túi áo nhìn lên cửa sổ tầng hai còn sáng đèn. Nơi ấy có bóng hình một thiếu niên đang loay hoay làm gì đó gần cửa sổ.

Hắn làm sao không nhìn ra người đang đứng ở đó chứ. Dù không được gặp em nhưng thế thôi hắn cũng cảm thấy trong lòng bản thân bình ổn hơn nhiều rồi.

Hắn cười ngốc, một mình lẩm bẩm.

" Có phải anh phát điên rồi không ? Học bá lưu chưa từng có bài toán nào là tính không được, tự nhiên lại không tính được bản thân yêu em nhiều đến mức nào."

Đột nhiên rèm cửa trước mắt lay động, Nghiêm Hạo Tường gấp gáp đẩy cửa sổ ra. Em cười tít mắt khi nhìn thấy anh lớn đã đứng ngay bên dưới nhà.

Vội vàng lén lút quay đầu nhìn một lượt, em chắc chắn ba mẹ Nghiêm đã đi ngủ, vội vàng xoay người, cho một chân ra bên ngoài trước.

Lưu Diệu Văn nhìn một màn mà vô cùng kích động, em không biết đây là tầng hai sao ? Vì căn hộ mà ba mẹ Nghiêm thuê cũng không quá cao, với sức hắn có thể nhảy xuống được, nhưng với bánh nhỏ làm sao được chứ ?

Hắn nhanh chân bước đến đứng phía dưới chân em.

Em thành công ra khỏi cửa sổ, quay lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn long lanh như thế.

" Bế ...bế em xuống đi."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, quen quá !

Hắn nhón người, đưa tay ôm lấy ngang gối em cẩn trọng bế xuống.Em thoải mái nằm trong lòng anh lớn cười khúc khích.

" Em còn cười được ? Biết nguy hiểm lắm không ?"

" Em nhớ bạn mà, bạn quát em ạ ?"

Em thực sự nhớ hắn lắm, thế mà hắn còn lớn tiếng với em, em ủy khuất lắm luôn đó nha.

Lưu Diệu Văn biết bản thân làm em bé hiểu lầm rồi, vội vàng ôm cục bông ngồi xuống ghế đá.

Đưa hai chân nhỏ cho vào bụng mình.

" Anh không có quát em, Hạo Tường ra ngoài phải mang tất vào, ốm thì phải làm sao ?"

" Thế bạn không nhớ em ạ ?"

Lưu Diệu Văn quay đi ho khan một tiếng.

" Không nhớ."

Em thực sự muốn dỗi hắn rồi.

" Vậy em vào nhà đây."

" Khoan đã, anh không nhớ thì anh đến đây làm gì chứ ? Thật là."

Tiểu cơm nắm đương nhiên nhận ra hắn nhớ em đến thần sắc suy giảm rồi, còn mạnh miệng. Em cũng nhớ hắn muốn chết, còn muốn đi tìm hắn trước cơ.

Nhưng không ngờ anh lớn đã tìm đến trước rồi.

Nói xem, Lưu Diệu Văn có phải rất thiếu chính kiến không. Từ một học bá lạnh lùng lại có thể đem toàn bộ chân tình đặt lên một mình em.

Em biết, trong mối quan hệ của cả hai, để em có thể luôn là bản thân mình, hiền lành, ngoan ngoãn, còn có chút nhút nhát, hắn đã thực sự phải thay đổi rất nhiều.

Hắn hình như cũng nhìn ra em đang nghĩ nhiều, khẽ khàng hôn vào gáy em một cái.

" Nghĩ gì đấy?"

Em cảm thấy bản thân có lẽ khiến Lưu lớn thiệt thòi rất nhiều, lại càng yêu thích người ta như vậy, có những chuyện không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.

Em nhìn hắn, khẽ đùa một câu.

" Em đang nghĩ cách trốn anh đấy."

Lưu Diệu Văn chau mày không vui, có chút giận mà cắn vào vành tai em một cái.

" Em có thể bước vào thế giới của anh mà không xin phép, nhưng nếu em bỏ đi, anh sẽ báo cảnh sát vì em dám vượt biên đấy."

[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ