Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn không đành lòng ở bên mếu máo. Hắn nép mình gắng víu lấy ngón út hồng hồng của em.
" Mẹ à, có nhất thiết cần phải như vậy không ?"
" Cần, rất cần, con bỏ tay ra."
Mẹ Lưu nhìn hắn dở trò bám người liền bày ra bộ dạng không vui. Làm Lưu Diệu Văn dù không nỡ nhưng cũng không dám lên tiếng.
Thật ra thì sau bữa tối mẹ Lưu muốn bắt cục bông nhỏ sang ngủ chung với mình, báo hại lưu lớn bị ba Kim nhìn bằng nửa con mắt.
Hắn đã khổ tâm lắm rồi người ba yêu quý còn nói thêm mấy lời làm lòng hắn đau hết sức.
" Đến người yêu còn không giữ được thì đời này con còn giữ được thứ gì chứ ?"
"Ayza, Diệu Văn có phải là quá thiếu chính kiến rồi không ?"
"Con có thể ngủ được khi bên cạnh không có Hạo Tường sao ?"
Ba hắn chính là đang chơi trò khích tướng nha, muốn mượn tay hắn để được ngủ chung với mẹ đây mà. Chiêu trò này, xem ra ba con hắn lại tâm cơ giống nhau quá đi.
" Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ nghĩ cách."
Mẹ Lưu nhận thấy hai người không biểu tình gì thêm liền yên tâm kéo con rể nhỏ của mình lên phòng, Nghiêm Hạo Tường cũng rất biết ơn tấm lòng hảo cảm của mẹ Lưu nha.
Có điều em cảm thấy bản thân có chút không đúng. Về nhà người yêu nhưng lại không gọi điện cho ba mẹ Nghiêm ở nhà một câu, liền muốn xin mẹ Lưu ra ngoài để liên lạc với ông bà Nghiêm.
" Hạo Tường ? Con sao thế, không khoẻ sao ?
Mẹ Lưu nhìn sắc mặt em nhỏ có chút khó coi, cũng từng nghe vệ sĩ báo lại rằng em bình thường nhút nhát, muốn mở lời trước về chuyện gì đó căn bản là không thể.
" Dạ, con muốn gọi điện cho..."
" Bên Nghiêm gia chứ gì ? Con yên tâm, ta đã gọi từ trước hai hôm khi con về đây, còn nữa, hai bên chúng ta đã tính đến chuyện chọn ngày lành cho hai đứa rồi."
Mẹ lưu vừa kéo người đi vừa thản nhiên nói làm cho em mở to mắt không kịp tiếp ứng. Người mẹ chồng như vậy thật khó kiếm, nhưng có phải là quá vội vàng rồi không ?
" Bác..."
" Sao lại bác ?"
" Dạ- dạ mẹ...mẹ à, con cũng có đâu chạy mất
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vò vò cánh tay áo.
" Con đương nhiên không thể chạy mất, nhưng ngoài kia có biết bao kẻ yêu thích một tiểu khả ái đáng yêu như này chứ ? Ta chính là lo con bị người ta bắt mất."
Nghiêm Hạo Tường đúng là không có cách nào đối đáp cùng với mẹ Lưu. Chỉ đành ngoan ngoãn xuôi theo.
Bà Lưu mở cửa phòng dắt tay em vào trong. Căn phòng này thơm mùi trầm hương vô cùng dịu, em nhắm mắt tham lam hít lấy một hơi thật sâu vào buồng phổi, không để ý mẹ Lưu ở bên đã vội vàng kéo lại chăn gối.
" Con thích mùi hương này sao ?"
" Dạ."
" thằng Văn cũng thích lắm."
"Vậy con và Diệu Văn có sở thích giống nhau rồi."
Bà lưu nắm tay em, nhẹ nhàng ngồi lên giường.
" Đó là trước đây thôi, còn bây giờ, nếu con thích, nó dù không thích cũng sẽ nhất định thích cho bằng được."
Nghiêm Hạo Tường chun mũi cười, em hiểu ý bà Lưu mà. Lưu Diệu Văn cũng từng nói với em những điều tương tự. Hắn đối với em chính là chưa bao giờ ngừng yêu thích.
Em thấy mẹ Lưu đã đặt lưng xuống, cũng ngoan ngoãn nép mình nằm xuống bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường còn không dám thở mạnh, em lo bản thân sẽ khiến người phụ nữ ở bên khó chịu, rất may cả buổi bà Lưu không hề có phản ứng, em mới nhẹ nhõm chợp mắt.
Lồng ngực bé nhỏ phập phồng đều lúc đồng hồ treo tường ở đối diện đã điểm gần 1 giờ sáng. Không khí có chút lạnh nên em nhỏ rúc cả người vào trong chăn, chí ló ra mai đầu đáng yêu cùng với chiếc mũi xinh ửng hồng vì lạnh.
Đột nhiên thân thể em cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc, phải nói là quen thuộc đến nỗi em cảm thấy an toàn. Liền nhẹ nhàng mở mắt ra.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn đã gói gọn em trong chăn bế về phòng rồi. Lưu lớn đúng là rất tâm cơ đó nha.
" Bạn bế em về phòng làm gì thế ?"
Giọng mè nheo ngái ngủ của em làm Lưu Diệu Văn bật cười.
" Chúng ta về phòng xem nhẫn cưới có được không ?"
" Sao lại xem lúc nửa đêm chứ, từ từ sáng mai xem vẫn kịp mà."
Hắn chính là muốn ôm bé nhỏ ngủ nên mới kiếm cớ nha, vậy mà cục cưng mãi không chịu hiểu, hắn thầm cảm thán có lẽ trên đời không còn ai khổ tâm bằng hắn mất.
" Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta mua nhẫn đính kim cương nhé ? Bạn nhỏ thích kim cương không ?"
Em không biết vì còn ngái ngủ hay sao mà đầu nhỏ cứ được đà cọ cọ vào bụng hắn, nói nhỏ bằng giọng mũi vô cùng đáng yêu.
" Kim cương cũng được, nhưng em thích bạn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.
Fiksi PenggemarChuyển ver. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc : Miin_zsek Tên fic gốc : gọi em là người nhà.