" Hai người đang làm gì đấy ?"
Trương Chân Nguyên đứng lau tóc ở cửa, ánh mắt dò xét nhìn một lượt từ đầu đến chân học trưởng họ Lưu. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh vì nghe thấy tiếng bạn học Trương mà hốt hoảng lùi ghế ra xa. Làm Lưu Diệu Văn tức muốn lao tới đánh cho Trương Chân Nguyên phá đám kia một trận.
" À...tớ, đang ăn cơm, à...không phải là đang giải bài tập mới đúng."
Nghiêm Hạo Tường vì hoảng quá mà nói năng lộn xộn, Trương Chân Nguyên cũng không muốn gây khó dễ chỉ trừng mắt với Lưu Diệu Văn một cái mới phủi mông bỏ đi.
" Hạo Tường à, tớ ra ngoài một lúc, sẽ sớm về."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu, đợi Trương Chân Nguyên lăn ra khỏi cửa mới yên tâm thở phào một hơi.
Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng như bị bắt quả tang làm việc xấu của Nghiêm Hạo Tường mà phì cười. Gì chứ, nếu thực sự có hẹn hò với hắn thật thì hắn nhất định sẽ đường đường chính chính công khai cho cả thế giới biết bạn nhỏ trắng xinh này chỉ là của duy nhất một mình hắn.
" Bạn để bài tập đó đi lát nữa-"
*cộc cộc.*
Ngoài cửa đột nhiên lại có tiếng gõ, thật là, không phải tên chiều cao khiêm tốn ấy lại quên đồ gì đấy chứ. Hắn bực mình muốn xách nạng ra đối chất với Trương Chân Nguyên. Nào ngờ hắn chưa kịp với tới nạng thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy ra trước.
" Bạn ngồi đó đi, em mở cho."
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Người sau cánh cửa không rõ lai lịch thế nào mà khiến Nghiêm Hạo Tường của hắn vừa rồi còn vui vẻ bây giờ đã một mực không mở lấy một lời, cũng không miễn cưỡng cười được một cái.
Phải rồi, tình cũ của Lưu Diệu Văn làm gì có tâm trạng mà vui vẻ nữa.
" c- chào, bạn học Đoàn."
" Chào cậu, gì nhỉ ? Nghiêm gì nhỉ? Mà thôi, đến thăm bệnh Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn ngồi ở trong vẫn điềm nhiên im lặng, nửa lời cũng không muốn nói.
Hôm xảy ra tai nạn không biết đầu hắn có đập vào đâu không nhưng bây giờ thần kinh giao tiếp của hắn chỉ vừa mắt với mỗi Nghiêm Hạo Tường, bất kì ai cũng không có khả năng muốn qua lại vài câu.
Thế mà Nghiêm Hạo Tường ngây ngô để người khác vào thăm hắn không một chút khó chịu. Khiến hắn tức muốn chết. Con gấu này rõ ràng không sợ người ta cướp mất hắn mà.
" Văn, cậu khỏe hơn chưa ?"
Hắn khẽ gật đầu một cái. Có hơi bất lịch sự những rõ ràng người đang nói chuyện với hắn là Đoàn Ái Nhi, hỏi câu nào hắn cũng trả lời nhưng mắt thì kiên định dán vào mỗi Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong góc.
Đoàn Ái Nhi đương nhiên nhìn ra ánh mắt đó. Từ lúc về nước, vốn dĩ ánh mắt của hắn đã có chút khác rồi. Cô không để tâm lắm, về sau mới biết từ đầu ánh mắt hắn vẫn chưa từng hướng về cô. Chính xác hơn là bất cứ thời điểm nào cũng chính là đặt lên bạn học họ Nghiêm kia.
Ngồi trong giờ học, Lưu Diệu Văn cứ cố tình đánh rơi đồ để liếc nhìn bạn học Nghiêm một cái. Đi ăn cơm bao giờ cũng tìm chỗ ngồi thoáng một chút để có thể ngắm cậu ấy.
Tan học lấy cớ muốn cùng cô hóng gió mà nán lại ở cổng trường, thực ra là đợi Nghiêm Hạo Tường ra về an toàn mới yên tâm rời đi.
Đoàn Ái Nhi còn hoài nghi về tình cảm của hắn dành cho Nghiêm Hạo Tường, cho đến giờ ăn trưa hôm đó cô mới thực sự nhận ra bản thân chỉ là dung dịch thử nghiệm cho kết tủa tình cảm của hắn và Nghiêm Hạo Tường.
Cách đây mấy tháng.
...
" Diệu Văn, cầm theo phần cơm lên trường ăn đi."
" Mẹ à, con có thể ăn ở căn tin trường."
" Mẹ đã chuẩn bị cả sáng đấy, cầm theo !"
Mẹ Lưu vừa nói vừa dúi vào tay hắn một hộp cơm, hắn tò mò mở ra xem xét một lúc.
" Mẹ, sao lại cho nhiều đậu đỏ thế, còn nhiều hơn cả cơm ?"
" Con ồn ào cái gì, ăn đậu đỏ rất tốt không phải sao ? Nếu con ăn không hết có thể chia cho người yêu cùng ăn, mẹ nghe nói nếu ăn đậu đỏ chung với người mình thích sẽ sớm nên duyên nha."
Mẹ Lưu vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cửa.
Trưa hôm ấy đương nhiên hắn sẽ không xuống căn tin như mọi hôm. Đoàn Ái Nhi thấy làm lạ mới gặng hỏi.
Hắn đành ủ rũ kể hết cho cô nghe rồi thở dài ăn cơm, đậu đỏ một hạt cũng không đụng, cũng chẳng hề đưa cho ai, cả kể cô.
Giây phút đó, cô đã sớm nhận ra bản thân hoàn toàn chưa hề có một vị trí trong trái tim băng lãnh của hắn.
Ai mà biết được, chỉ vài tháng sau khi quay lại trường Đoàn Ái Nhi đã phải chứng kiến Lưu Diệu Văn đem đậu đỏ tặng cho người khác, còn cùng cậu ta ăn ngon lành. Thành thật thì cô hoàn toàn không có phản ứng gì với đậu đỏ, hắn tưởng thế và hắn làm thế.
Hắn đổ luôn phần đậu đỏ của cô vào phần hắn, trộn lên rồi thích thú cho ra chén một nửa, đem đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Muốn nhìn thấy em ăn cho bằng được.
Còn không phải phải lòng người ta thì là gì ?
Có lẽ đó là lí do mà mỗi lần đi chơi hắn hay mua kem đậu đỏ cùng em ăn.
Thật ra thì...học trưởng Lưu cũng rất muốn hắn và bạn học Nghiêm sẽ nảy sinh cảm giác gì đó trên cả tình bạn nha.
Thế mà Tường Tường lại ngốc quá, sợ hắn buồn nên không nói mình bị dị ứng, chỉ cần là thứ hắn tặng, bất kể cái gì cũng vui.
..
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn chằm chằm em đã gần nửa tiếng rồi. Không định tiếp con gái nhà người ta sao ?
" Đoàn Ái Nhi này."
" Cậu gọi tớ ?"
"Ừ"
" Chúng ta đừng qua lại nữa có được không ?"
Đoàn Ái Nhi sớm đã biết sẽ có ngày hắn nói ra câu này, bản thân cũng không quá bất ngờ là mấy, cũng chỉ dám hỏi một câu lấy lệ.
" Tại sao vậy ?"
" Cậu nhìn kia là biết."
Đoàn Ái Nhi quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường xù lông ở góc nhà. Nói là xù lông nhưng cũng chỉ dám nép vào một góc nhà thôi. Miệng nhỏ chu lên như dỗi muốn phát khóc, tay nhỏ hồng hồng trắng trắng nắm chặt lại, dẫm chân một cái nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhăn nhó bỏ ra ngoài.
Hắn cười nhẹ, quay đầu nhìn Đoàn Ái Nhi.
" Đi dỗ người trước đây, cảm ơn cậu vì đã ghé thăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.
FanficChuyển ver. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc : Miin_zsek Tên fic gốc : gọi em là người nhà.