Chương 2: Bạch Nguyệt Quang!

615 61 37
                                    

Nop đi theo Vegas từ khi chỉ là một cậu học sinh cấp hai trẻ người non dạ. 

Ông Gun luôn tin tưởng, và giao phó Vegas cho Nop quản thúc, bảo vệ mà không có một chút hoài nghi nào về cả đầu óc lẫn thân thủ.

Bề ngoài cậu mang danh trợ lý của thiếu gia nhà Theerapanyakul, mà thực chất chính là một vệ sĩ với khả năng thiện xạ ít ai có thể địch nổi.

Gia tộc này bọc bên ngoài lớp vỏ doanh nhân nhưng thật ra là một bộ mặt đại diện của giới xã hội đen khét tiếng không hơn không kém.

Được ông Gun đặt cả niềm tin như thế nhưng...cậu đã mắc phải một tội trời đánh. 

Chính là gây nên tai nạn giao thông mà xui rủi rằng hôm ấy chiếc xe cậu lái lại có cả Vegas Korawit và gia đình của đại tiểu thư (mẹ Bible).

*Note: Bible trong fic hệ liệt là cháu ruột của Vegas. Vì bố mẹ mất trong vụ tai nạn này, nên chính Vegas là người nuôi thằng bé nên người*


[Tin tức được lan truyền chóng mặt. Vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi hai mạng người và khiến ba người bị thương hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện].

Nop nhìn hai tay đầy máu của mình, ánh mắt đượm buồn cùng bao sự ân hận nhìn lên cảnh tượng lạ lùng trước mắt.

"Tôi thực sự chết rồi sao? Địa ngục...quả nhiên đáng sợ".

Giọng nói chua chát của cậu vô tình làm cho người lớn tuổi hơn bên cạnh tay cầm cái ipad móng tay được tỉa tinh tế, phải gỡ bỏ sự sang trọng của mình mà nói.

"Có cái âm ti nào mà bling bling như này không thằng nhóc này? Nếu mày không phải đang hấp hối mãi không chịu chết thì làm gì có cửa bước chân xuống tới đây".

Nop đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cái mặt thì đẹp mà ăn bận thì hơi lông lá.

"Anh là ai thế?"

Chỉ chờ có thế, người lớn tuổi hơn tạo dáng đứng chuẩn phong cách của ngành dịch vụ.

"Welcome to địa phủ phake! Anh đây là lễ tân ở nơi này - nơi tá túc các linh hồn mặt dày với sự sống của mình, hấp hối mà chưa chịu chết hoặc lâm sàng như người thực vật".

Đúng thế, Nop thực sự vẫn chưa chết. Chính cậu cũng không tin mình lại lưu lạc đến đây cùng với boss Vegas và Pete - vị hôn thê hụt của chủ mình.

Con người chúng ta không phải là duy nhất vì thế vũ trụ cũng vậy. Tại vũ trụ của địa phủ phake, nơi mà Nop tưởng chừng mình sẽ chẳng thể chấp nhận được. 

Thế nhưng lại mang đến một loại kỉ niệm mà cho đến tận khi tỉnh dậy vẫn không thể nào quên được.

Tankul - anh ấy năng động hòa đồng xinh đẹp. Trùng hợp Nop chưa từng yêu đương, vậy nên đã không dự báo trước mà nhảy vào cái hố tình cảm quái đản với anh đời đời kiếp kiếp khó mà phai.

Nop và Tankul xuất phát điểm không phải cùng một loại người. 

Nếu Nop ngụy trang vẻ ngoài thư sinh hiền lành bên ngoài nhưng bản tính cộc cằn lãnh đạm bên trong. 

Thì Tankul chính là một đóa hoa kiêu ngạo thích bay nhảy, một người hướng ngoại trời sinh thích cười và bày trò chọc ghẹo đối phương.

Tankul từng đặt câu hỏi cho Vegas, Pete và đặc biệt là Nop trước cái ngày định mệnh cả ba người cùng nhau tỉnh dậy sau một giấc mộng dài trong bệnh viện.

"Mấy đứa đi hết rồi, ai sẽ là người bày trò cùng anh đây?"

Pete: "Em sẽ nhớ anh rất nhiều Tankul...anh còn bao lâu nữa thì mới đầu thai?".

Vegas: "Cỡ anh ta dễ gì mà đầu thai được"..

Chỉ có Nop là kiên quyết: "Em không muốn đi, em sẽ bên cạnh anh".

Cái gì đến cũng phải đến.

/Ầm ầm/ Xung quanh cảm nhận được luồng điện trên bầu trời kia đang cố tình nhắm thẳng vào thân mình.

Tiếng sấm chớp đùng đùng từ trên cao truyền đến nghe thật sự rất chói tai.

Đất trời đột nhiên tỏa ra một nguồn ánh sáng xanh rờn, da thịt lẫn xương cốt của cả ba người Vegas, Pete và Nop đều bị ánh sáng chiếu vào như cấu xé đến tan xương nát thịt.

Cơn đau nhức tận thấu bên trong khiến bọn họ nhịn không được phải hét lên, từng chút từng chút tan nhuyễn ra.

Mà toàn bộ sự việc đều được Tankul đứng một bên âm thầm đánh dấu tích hoàn thành vào ipad cầm trong tay. Anh rũ mắt, một nỗi buồn không thể nào miêu tả thành lời.

Nhớ lại bản thân của một phút trước, đã phải đấu tranh tâm lý đến nhường nào, mới thuyết phục được Nop cùng Vegas và Pete trở về với cuộc sống mà họ nên có.

"Tôi không muốn đi, Tankul".

Tankul chỉ có thể lén quẹt đi những giọt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Nop, anh ôm đối phương lần cuối, động tác rất nhẹ tựa như đang ôm lấy một đám mây.

"Đừng làm anh khó xử".

Thực sự rất muốn giữ Nop ở lại đây. Chỉ có điều là, con người có sinh lão bệnh tử.

Số chưa tận, duyên chưa hết, không thể cứ thế mà cả đời sống cuộc sống thực vật trên trần gian được.

Đây là quy luật tự nhiên mà không ai có thể thay đổi.

Tankul đã ở đây gần một nghìn năm rồi. Thời hạn của anh không còn dài, chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ phải đi đầu thai làm người lành lặn.

Ngay lúc này đành cắn răng nhìn đứa em kết nghĩa của mình – Pete, cùng người mà thằng bé yêu thương dần rời xa nơi đây.

Lại càng đau lòng hơn khi nhìn Nop cứ thế mà bị cuốn vào dòng xoáy của địa phủ fake và trần gian.

Tankul ấn vào dấu enter trên màn hình.

"Tạm biệt. Mong mọi người sẽ sống tốt, nếu được đầu thai lần nữa, tôi mong được cùng mọi người ở một chỗ".

Vẫn luôn là anh//NopTong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ