Nop vừa từ công ty của boss trở về đã không thấy Tong đâu, nhưng vì căn nhà này thiết kế an toàn nên sẽ không có chuyện bị ai đó đột nhập vào mang người đi mất.
Ung dung mở thiết bị theo dõi từ camera lên, Nop lập tức bị nướng cho mềm xèo.
Tong thực sự không khai gian tuổi đó chứ? Anh ấy thế mà lại ngồi khum người ngoài vườn vuốt ve con mèo hoang đi lang thang.
Ngoài này, anh nhìn bé mèo xám với ánh mắt cảm thông. Đưa một ít thức ăn sót lại trong nhà rải vào tô đẩy tới.
"Đừng sợ, ăn đi".
Thật đáng thương như nhau! Đều là những kẻ lang bạt không nơi nương tựa không người thân thuộc.
Mà nghĩ tích cực, anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn biết bao, được Nop rũ lòng mang về cho tá túc.
Con mèo ban đầu còn rất sợ hãi và bài xích người khác tới gần. Nhưng bằng sự kiên nhẫn Tong đã có thể thuyết phục nó chịu chạm vào thức ăn thậm chí còn cho anh vuốt ve nó.
Nop không biết đã xuống từ khi nào, cúi người xuống từ đằng sau kề hơi thở sát ngay bên mang tai nhỏ giọng hỏi.
"P'Tong, anh thích mèo à?"
Nghe lời này anh suýt thì gật đầu, đột nhiên nhận ra giọng nói của Nop, anh theo bản năng co rúm người bật dậy liên tục lắc đầu.
"Không có...tôi, tôi chỉ thấy nó rất tội nghiệp...sẽ không mang nó vào nhà đâu".
Cậu thực sự bị Tong chọc cho cười thành tiếng. Nop chắp hai tay ra sau ung dung đi tới gần anh.
Tong thấy Nop cứ tiến tới sát thì bị ngại đưa mặt ra sau.
"Bộ ở đây chật lắm hay sao mà cậu cứ sáp lại thế?"
Nhận ra lời nói của mình có chút thất thố, anh lại mở miệng."Xin...lỗi".
Lời ban nãy căn bản không hề có chút thất thố nào, nhưng hai chữ "xin lỗi" của anh lại khiến Nop nhăn mặt không vui.
Cậu đưa bàn tay lên. Ngay khi Tong đang run cầm cập nhắm mắt nhắm mũi vì cứ nghĩ mình lại sắp bị đánh. Thì Nop lại đặt bàn tay xuống đầu anh xoa xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ.
Giọng điệu tuy có chút trách móc nhưng nhìn chung thì chính là dặn dò Tong một cách cưng chìu.
"P'Tong, em và Thyan không giống nhau. Anh áp đặt bản chất máu lạnh của hắn lên người em thì oan cho em lắm. Anh cũng không cần hở ra là xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ khiến những ai dám làm tổn thương anh phải mở miệng xin lỗi".
Tong thở phào nhẹ nhõm, hai tai nắm chặt vào nhau giữ chặt trước ngực, từ từ mở to mắt ra.
Mọi hôm vì sợ nên mới không dám đối diện với Nop, bây giờ được gần kề gương mặt ấy. Tong không nghĩ mình lại bị Nop hút hồn như vậy.
"Em ấy đẹp quá".
Nop nhìn anh thất thần liền cảm thấy đối phương quá ngốc. Một anh trai gần hơn ba mươi như Tong sao có thể đáng yêu như vậy.
Chả bù cho boss Vegas, cũng xém gần bằng tuổi P'Tong mà sao đặt hai người cùng một chỗ lại có sự khác biệt lớn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn là anh//NopTong.
Fanfiction☘️ Fic này được tách ra từ bộ có hệ liệt mang tên Chúng ta của sau này//VegasPete, do chính Au viết luôn nhé. ☘️ Tong vẫn nghĩ rằng Nop thương mình là do mình mang ngoại hình giống cái người tên Tankul! ☘️ Nop thương Tong vì anh là chính anh, cũng...