Tuy vẫn chưa quen với việc ở cùng người khác trong phòng, Tong thấy Nop bưng chén cháo nóng đi tới thì muốn ngồi dậy.
"Để tôi...không cần phiền cậu đâu".
Nop cầm chén cháo né sang một bên, mà Tong lúc này đang chồm tới toang giành lấy thì bị Nop chơi xấu.
Anh bị mất đà, cả thân trên ngã nhào vào lòng đối phương, Nop cười gian manh một tay cầm cháo, một tay ôm lấy lưng Tong hỏi.
"Anh muốn ăn cháo hay muốn ăn em mà ngã nhiệt huyết thế?"
Tong ngơ ngác nhìn tư thế của hai người. Anh lập tức chống hai tay lên ngực đối phương đẩy xa ra. Trong đôi mắt dường như cảm thấy mình quá hỗn láo nên nhanh chóng giải thích.
"Tôi không phải cố ý ngã vào cậu đâu...tôi...tôi chỉ là..."
Nop nhận ra ánh mắt run run của anh, lại bắt đầu thấy có lỗi, hoặc ám ảnh do bị thằng chó Thyan đánh mà ra rồi.
Lúc đầu cậu có chút rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách mạnh dạn đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ.
"Em cầu còn không được, anh ngã ở đâu, em đỡ anh lên ở đó".
Tong thực sự không dám tin. Từ khi thoát chết ở bệnh viện mấy tháng trước, anh bị cả xã hội ruồng bỏ, cũng may có Thyan nhặt về nhưng may mắn đó lại không kéo dài quá lâu.
Nên giờ đây, anh có chết lần nữa cũng không nghĩ sẽ có người nói lời mật ngọt với mình như vậy.
Anh vẫn sợ! Sợ Thyan và Nop là cùng một loại người, bởi hai người này cũng xuất phát điểm là nhặt anh để bao bọc từ bệnh viện.
Tong cúi đầu.
"Cậu...đừng có chọc tôi nữa".
Nop lại nâng mặt anh lên.
"Không chọc, là nói lời thật lòng".
Nop càng nhìn gương mặt trước mắt thì càng muốn khóc, Tankul với Tong quá giống nhau.
Nhưng tại sao Tong lại khổ sở như thế?
Nếu như anh ấy có thể cười ngọt hay năng động như Tankul, thì chẳng phải cuộc đời anh ấy sẽ hạnh phúc và dễ dàng hơn sao.
Pete khoát tay Vegas đẩy cửa đi vào.
"Hai người đã tới mức độ thả thính nhau rồi đấy à?"
Pete ở bên Vegas được anh cưng riết đã sinh hư, cứ thế đứng ở phòng bệnh của Tong mà ôm anh không rời.
Nop đang vỗ lưng dụ Tong uống ngụm thuốc thì không nhìn nổi cái cảnh vợ chồng nhà này ngang nhiên chim chuột.
"Chưa ăn gì mà đã no mẹ rồi".
Mấy ngày sau, toà án chính thức thông qua lệnh bắt giữ. Vì Thyan bị Vegas đánh xém liệt hai chân nên phải cấp cứu tại bệnh viện, nên không thể chấp hành án liền được.
Đợi sau khi hắn hoàn toàn bình phục sẽ bị đưa đến trại tạm giam để xem xét phán quyết.
Nằm trong phòng bệnh, Thyan đã gầy đi rất nhiều. Nghe tiếng động đi vào, hắn nâng mí mắt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn là anh//NopTong.
Fanfiction☘️ Fic này được tách ra từ bộ có hệ liệt mang tên Chúng ta của sau này//VegasPete, do chính Au viết luôn nhé. ☘️ Tong vẫn nghĩ rằng Nop thương mình là do mình mang ngoại hình giống cái người tên Tankul! ☘️ Nop thương Tong vì anh là chính anh, cũng...