Nghĩ đến câu "Em thích P'Tong" của Nop, anh lại càng thêm nhiều tâm sự không thể nói.
Cứ cho là Nop thích anh thật đi, nhưng song đó cũng không có nghĩa Nop không xem anh là người thay thế cho vị trí của Tankul kia.
Nhìn đống kẹo socola được xếp đẹp đẽ trong hũ thủy tinh có in nổi dòng chữ "Tankul forever" lại khiến Tong tức đến phát khóc.
Anh thường ngày rất hiểu chuyện lại biết chừng mực, nhưng đôi khi lại vô cùng ấu trĩ và có chút hờn dỗi, dễ cáu mà lại khó dỗ.
Hứ một cái anh nhắm mắt để không phải thấy mấy dòng chữ ngứa mắt. Nhưng bản thân lại phải nhón chân lên sờ soạng bên trên kệ tủ dưới bếp để lấy hũ tương nấu ăn.
Trong lúc đang loay hoay, mắt thì nhắm nên có vẻ mất đà thì đột nhiên cổ tay của anh bị người ta nắm lên giữ lại giữa không trung.
Dường như bị chạm vào bất ngờ nên Tong vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần chỉ ngơ ngác quay ra sau hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt của Nop cứng ngắc, trong động tác lại mang theo sự bối rối trước câu hỏi của người đối diện.
"Để em giúp anh lấy tương, đừng kéo cái tủ thế, lỡ nó ngã đè lên người anh thì sao?"
Nói rồi Nop đẩy anh ra một bên tự mình không cần dùng sức mà đã lấy được thứ cần lấy trên nóc, tay vẫn nắm chặt không buông.
"Nè, tương của anh".
Tong quay mặt hướng khác để ổn định nhịp tim của mình, đưa hai tay ra nhận hũ tương rồi cúi đầu như một nghi thức bắt buộc.
"Cảm ơn".
Nop khó chịu.
"Sao anh lại cảm ơn, chỉ cần là thứ anh muốn, không phải lọ tương mà ngay cả sao trên trời em cũng hái được".
Tong – trước giờ luôn một mặt ngoan ngoãn biết nghe lời – Thanayut, thế mà lại gật đầu, cụp nửa con mắt xuống, ngừng một hồi lại ngước lên.
"Vậy em đi hái đi".
Nop không những không e dè hay bất ngờ trước câu nói của anh, ngược lại còn rê ngón tay trượt theo hàng cúc áo của Tong từ trên xuống nói.
"Vậy anh cởi cái này ra đi em mới hái được".
Bị dọa cho sợ rồi, Tong nghe thấy liền lùi ra sau ba bước hai tay giữ chặt áo, mặt đổ hừng hực tỏa ra một loại khí nóng thẹn đến điên.
"Cởi gì? Em đừng có quá đáng".
Dựa vào tính cách của Tong và những vết thương đã cũ mà Thyan đã gây ra, Nop cũng ngầm đoán được hình như lời nói của mình bị P'Tong cho vào danh sách hiểu lầm nặng rồi.
Cậu đưa hai tay lên không trung với tư thế tôi đây trong sạch.
"Em không có ý làm gì cả".
Tong vẫn đề phòng.
"Vậy tại sao?...."
Nop lại cười một cách vui vẻ nhưng lại chất chứa một nỗi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn là anh//NopTong.
Fanfic☘️ Fic này được tách ra từ bộ có hệ liệt mang tên Chúng ta của sau này//VegasPete, do chính Au viết luôn nhé. ☘️ Tong vẫn nghĩ rằng Nop thương mình là do mình mang ngoại hình giống cái người tên Tankul! ☘️ Nop thương Tong vì anh là chính anh, cũng...