Chương 10: VTKN (10)

172 26 2
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

______________________

Chương 10: Vị Thần Khởi Nguyên (10) - “Hy vọng kiếp sau anh sẽ còn gặp lại tôi.”

=========

“Không cho anh sờ chỗ này.”

Thái Khải che sau gáy lại, nơi này là chỗ da thịt non mềm, bình thường sẽ bị cổ áo hoặc tóc che khuất, đột nhiên bị bàn tay thô ráp của Ngu Uyên hơi nhéo, hắn cứ cảm thấy dị dị như thể bị người ta lột sạch đồ hay chọc ngay điểm yếu vậy.

Bảo sao truyện ABO toàn giả thiết tuyến thể nằm ở chỗ này, cả người từ trên xuống dưới chỉ có chỗ này là thích hợp nhất, nếu không thì cái chỗ mà nửa che nửa giấu, rất mẫn cảm, diện tích da không nhỏ, A có thể ép O phải phơi bày nó ra, O sẽ không tùy tiện để nó lộ ra ngoài, Thái Khải chỉ nghĩ đến mỗi lòng bàn chân thôi.

Thái Khải chỉ thử tưởng tượng đến cảnh đó là không nhịn được cười ra tiếng.

Ngu Uyên: “...”

Sao cứ đến những lúc thế này là vợ y không bịa vài lý do vô lý thì lại nghĩ y nói đùa nhỉ?

—Xem ra y chưa đủ nỗ lực.

Ngu Uyên đi đến trước hai bước.

Thái Khải lùi về sau vài bước, phía sau lưng dán lên tường, cửa phòng ở ngay bên tay trái hắn, cách chỗ hắn đứng tầm hai, ba mét.

Hắn không cười nữa, trở nên hơi cảnh giác: “Anh định làm gì?”

Ngu Uyên nghiêng người lại gần, cúi đầu hôn xuống.

Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, Thái Khải đón nhận rất tự nhiên, thậm chí có thể gọi là thích thú.

Nhưng rất nhanh thôi tình huống đã thay đổi.

Nụ hôn của Ngu Uyên trở nên mãnh liệt và hung ác, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên người Thái Khải từ trong ra ngoài.

Thái Khải nhanh chóng bừng tỉnh giữa nụ hôn sâu này, ngay một giây trước khi hắn định giãy giụa đẩy Ngu Uyên ra, y tóm lấy tay hắn, đè hắn áp mặt vào tường.

Răng nanh sắc nhọn ngậm lấy làm da sau gáy của Thái Khải.

Hắn cảm thấy sau gáy hơi đau, cơ thể lập tức giật nảy lên.

“Đánh dấu như thế đúng không?”

Cơn đau qua đi, lại là liếm láp vuốt ve vỗ về.

“Ngu Uyên.” Thái Khải kìm nén ý định đánh trả, “Anh thả tôi ra, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh, anh muốn gì, tôi đều làm được hết.”

Không đợi Ngu Uyên mở miệng, Thái Khải lập tức nói thêm: “Ngoại trừ ngủ chung!”

“Vậy chúng ta sinh một bé cưng, được không?”

Cuối cùng Thái Khải cũng xoay người lại được, mặt đối mặt với Ngu Uyên.

Nghe được câu y nói, hắn ngẩn cả người.

Lát sau, hắn mới kịp phản ứng lại: “Anh chơi xấu!”

“Em thì sao, em không chơi xấu à? Chúng ta đã kết hôn sắp được ba tháng rồi.” Ngu Uyên vòng tay ôm eo Thái Khải, cúi đầu xuống, cùng cọ chóp mũi với hắn, cũng không phải y đang chất vấn, đối với Thái Khải, y vẫn luôn có đủ kiên nhẫn.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ