Chương 17: VTKN (17)

147 21 1
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

_________________

Chương 17: Vị Thần Khởi Nguyên (17) - “Sao nào? Anh muốn làm cha nhỏ của tôi tới vậy cơ à?”

Người trong phòng đều nhìn qua bên này.

Thái Khải lên tiếng chào Ngu Uyên: “Xin chào.”

Hai người thoạt nhìn có vẻ không quen biết gì lắm, nhưng chắc chắn không phải gặp nhau lần đầu.

Ngay cả Ngu Long lúc nào cũng trốn sau Ngu Hào cũng nhịn không được hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Ngu Uyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía Thái Khải rồi nói: “Hơn một tuần trước, lúc tôi vừa tới nơi này, anh dâu thấy tôi không có tiền mua trà sữa uống nên mua cho tôi một ly.”

“À à, ra là vậy.”

Ấn tượng cứng nhắc về một thiếu niên nghèo khổ đơn thuần tới từ trấn nhỏ làm cả một phòng toàn phú hào rất dễ dàng tin lời Ngu Uyên nói, xét theo quan hệ xa gần thì đúng thật Thái Khải là người thân nhất trên hộ khẩu của y, lại ngồi ngay vị trí chính giữa, muốn tìm cách sinh tồn trong cái gia tộc khổng lồ này thì tất nhiên phải lấy lòng người có địa vị cao nhất trước tiên.

Ngu Hào thầm nghĩ, Ngu Tuyền và Thái Khải đã từng gặp nhau, Thái Khải cũng không thể hiện thái độ bài xích hay thù ghét, vậy sau này dùng Ngu Tuyền để tiếp cận Thái Khải sẽ càng dễ hơn nữa, thế là ông ta vội vàng chào hỏi: “Vậy thì thật là tốt quá, lần trước anh dâu mời con uống trà sữa, lần này con kính anh một ly trà đi, uống trà rồi thì sau này sẽ là người một nhà cả.”

Ngu Uyên thuận tay rót cho Thái Khải một ly trà.

Thái Khải vừa ăn điểm tâm xong thấy hơi ngấy nên đón lấy ly trà uống một hơi cạn sạch.

Bầu không khí trong phòng bao cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn.

Trong lòng mấy ông chú bác rất phấn khởi, Thái Khải chẳng biết gì về kinh doanh, cũng chẳng có ai chống lưng, cho dù Ngu Uyên có để lại đoàn đội cố vấn thì bọn họ vẫn có đòn sát thủ là Ngu Tuyền đấy thôi.

Lại nói về Ngu Tuyền, một thằng nhóc từ dưới quê lên, cả đời chưa từng được ăn gì ngon, hiện giờ còn đang cắm đầu ăn lấy ăn để, phỏng chừng việc to gan nhất ngày hôm nay là dám ngồi cạnh Thái Khải mà thôi.

Qua ba vòng rượu, cuối cùng Ngu Hào cũng nhắc tới mục đích chính của ngày hôm nay.

Ông ta rót một ly rượu, lại bảo phục vụ lấy thêm vài cái chén không, gắp ít thức ăn trên bàn rồi bày lên trên bàn trà nhỏ bên cạnh.

“Hôm giao thừa tôi còn hỏi Ngu Uyên xem nó có định làm tiệc mừng sinh nhật không, nào có ngờ, nó lại chẳng thể bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 này.”

Nhắc tới chuyện 30 tuổi, bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc lập tức tan thành mây khói.

Ngu Uyên nghĩ tới cái túi vải đỏ Vân bà bà để lại kia, cũng thầm rùng mình trong lòng, y ngẩng đầu lên nhìn.

Y cố ý cúi đầu ăn, thân phận thiếu niên tới từ trấn nhỏ hiện giờ dùng khá tốt, mấy ông chú bác khinh thường y, có sơ hở gì cũng đều có thể dùng lý do thân phận này thiếu hiểu biết để lừa gạt. Cộng thêm ai cũng muốn lợi dụng y, trái lại làm y trốn sau lưng bọn họ điều tra xem là ai đã âm mưu giết hại mình càng thuận lợi hơn. Về phần Thái Khải, nếu đã không nhận ra y thì Ngu Uyên cũng không có ý định nói cho hắn biết thân phận ngay bây giờ, đầu tiên vì Thái Khải là người theo chủ nghĩa duy vật nên sẽ hơi khó để thuyết phục hắn tin y sống lại trong cơ thể một người khác, thứ hai là sợ sau khi nói thẳng ra thì quan hệ giữa bản thân và Thái Khải sẽ trở nên quá thân mật, làm mấy ông chú bác nghi ngờ.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ