Chương 4: VTKN (4)

401 60 6
                                    

LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe

____________________________

Chương 4: Vị Thần Khởi Nguyên (4) - Đồ nhà giàu sao mà anh keo kiệt quá vậy, tôi có ăn nhiều lắm đâu, nuôi thêm một đứa ăn không ngồi rồi có làm sao

Thái Khải dùng giọng vừa nghiêm túc vừa đe doạ để cảnh cáo y, nhưng nghe vào thì lại hoàn toàn ngược lại.

Một người đẹp thế này, sao nói chuyện giống danh hài quá vậy?

Ngu Uyên hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu xuống, chôn mặt vào cổ Thái Khải, hít một hơi mùi hương trên người hắn, nhịn không được cười rộ lên.

"Anh làm sao đấy?"

Thái Khải hơi khó hiểu, rốt cuộc Ngu Uyên có nghe hiểu ý của hắn không vậy? Sao còn cười rộ lên thế kia?

Ngu Uyên ôm Thái Khải cười một lát. Bên hông Thái Khải đột nhiên bị buông ra, Ngu Uyên đứng lên, xoay người xuống giường.

"Đêm nay là một đêm rất vui vẻ." Ngu Uyên đi đến cửa, cầm áo khoác âu phục khoác lên vai, xoay người cười nói với Thái Khải, "Được rồi, ngủ ngon."

Thái Khải: ?

Hắn nằm trên giường không muốn đứng lên, cũng không muốn nói chuyện, chỉ mong Ngu Uyên đi mau một chút.

Ngu Uyên cũng không động đậy.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Ngu Uyên mới hỏi: "Không chúc tôi ngủ ngon sao?"

Sao không nói sớm.

Thải Khải: "...Vậy ngủ ngon bye bye ngài ha."

Ngu Uyên hài lòng rời khỏi phòng ngủ chính, còn tri kỷ đóng cửa phòng lại giúp Thái Khải.

Cửa đóng lại, câu nói Thái Khải cảnh cáo Ngu Uyên cũng theo đó phai nhạt trong ký ức của y.

Lúc này Thái Khải mới từ từ ngồi dậy từ trên giường, cả người hắn còn chưa hồi phục tinh thần sau nguy cơ ban nãy.

Người này sao dị quá vậy, lúc thì vui vẻ lúc thì kiên quyết.

Thái Khải phát hiện, mình càng ngày càng không hiểu nổi Ngu Uyên, người này không thể nào nhìn thấu được, thiết lập chẳng giống Ngu Uyên trong tiểu thuyết, thô bạo đơn giản dễ hiểu.

Thái Khải thắt chặt nút áo ngủ, ngã người xuống giường, trong chăn vẫn còn mùi trên người Ngu Uyên, Thái Khải ôm chăn ngửi một cái, mùi gỗ pha lẫn với mùi tannin(*), là một mùi thơm rất thoải mái.
(*Tannin: Mùi đặc trưng của một chất trong rượu vang đỏ.)

Có thể là uống nhiều quá thật, Thái Khải nghĩ trong đầu, xem ra sau này không thể để Ngu Uyên uống nhiều rượu quá.

Hắn vẫn hy vọng Ngu Uyên có thể làm một vị tổng tài bá đạo cặn bã, thiết lập không bị sụp đổ, tốt nhất là ngày nào cũng không về nhà, một năm chỉ gặp được một lần.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Thái Khải đã bất ngờ gặp được Ngu Uyên trong phòng ăn.

"Chào buổi sáng."

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ