Chương 13.2: VTKN (13.2)

141 25 8
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

____________________

Phần 13.2: “Không nên chọc giận góa phụ, góa phụ mà nổi đóa thì toi đời.”

Người bên cạnh vội vàng lui tới, có vài phóng viên không moi được tin tức nên tụm lại.

“Có phải ngơ người rồi không?” Một người trong đó nhỏ giọng hỏi.

“Chắc là ngơ luôn rồi, tìm thấy xe mà không tìm được người, ầy.”

“À ừm, nén bi thương—”

Một tờ giấy được đưa đến từ phía sau.

Thái Khải quay đầu lại, là một cô gái.

“Cảm ơn.”

Hắn đón lấy khăn tay, hỏi cậu phóng viên nam bên cạnh cô: “Xin hỏi cậu có thuốc lá không?”

Phóng viên nam kia nhìn mặt Thái Khải từ khoảng cách gần như vậy, bị khuôn mặt đẹp tuyệt của hắn làm hoảng hốt ngẩn ra nhìn một lát sau đó lập tức bắt đầu dùng hai tay móc túi: “Có, tôi có, anh chờ xíu.”

Cậu ta như một nhóc con xum xoe, chỉ thiếu điều muốn dâng hết mọi thứ quý giá trên người mình cho vị góa phụ xinh đẹp đang đau buồn trước mặt này.

Phóng viên nam móc sạch túi ra, kẹo cao su, khăn tay đều bị quăng xuống đất, cậu ta lật ngược mặt túi tìm đi tìm lại rồi chán nản nói với Thái Khải: “Hình như tôi quên mang theo rồi, xin anh chờ tôi 20 giây.”

Không đợi Thái Khải trả lời, cậu ta lập tức quay người chạy như bay đến chỗ đồng nghiệp bên cạnh, thế mà tìm được nửa gói thuốc lá từ trên người đồng nghiệp thật, cậu ta vội chạy trở về, dâng nó lên trước mặt Thái Khải bằng hai tay như đang dâng hiến vật quý vậy.  

Cô gái đưa khăn tay cầm lấy gói thuốc lá.

“Hay là ăn kẹo gum đi, hút thuốc không tốt cho cơ thể.”

“Cơ thể của tôi không sao, nhưng tôi cần thuốc lá.”

Thái Khải cầm lấy gói thuốc lá từ trong tay cô gái, rút một điếu ra rồi trả lại.

“Một điếu là đủ rồi.”

Ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điếu thuốc nhỏ ngậm lên miệng, phóng viên nam lấy bật lửa ra giúp hắn châm thuốc.

Thái Khải nói, “Để tôi ở một mình một lát nhé.”

“À được.” Phóng viên nam dẫn theo đồng nghiệp nữ bên cạnh rời đi, cô gái kia còn nói với lại một câu, “Anh nhất định phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nha, bọn tôi ở ngay bên cạnh, có chuyện gì anh cứ gọi bọn tôi.”

“Cảm ơn.”

Thái Khải xoay người, nhưng lại không biết cảnh này đã bị một phóng viên khác chụp được, còn sẽ lên trang đầu báo giải trí trên mạng ngày hôm sau, miêu tả cả một bài là hắn vừa mất chồng nên đau khổ cỡ nào, phải dựa vào nicotine để cố gắng chống đỡ mình.

Thuốc lá không phải dùng để đỡ lo vơi sầu.

Thái Khải cần một thứ trung gian có thể tự lan tỏa dưới ánh mắt của mọi người, cũng có thể chứa đựng ý niệm của hắn.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ